Sẽ có ngày… anh chẳng nhớ em
muốn bình yên và quên tất cả
Ta bỗng dưng trở thành xa lạ
Không chút ngập ngừng khi trên phố gặp nhau
Sẽ có ngày… tim em nhói đau
Thao thức thâu đêm không thể nào chợp mắt
Muốn quên người mà lòng đau quặn thắt
cứ chập chờn nhớ mãi bóng hình ai
Sẽ có ngày… lệ đẫm mi cay
Anh chìm vào cơn say, em đêm ngày nhung nhớ
Muốn trách hờn mà sao lòng không nỡ
muốn giận hoài sao lại nhớ nhiều hơn
Sẽ có ngày… em phải cố quên
Không từng đêm đợi chờ tin nhắn
rồi một mình bên ly cafe đắng
đếm giọt sầu lẳng lặng rơi quanh
Sẽ có ngày… trời chẳng còn xanh
Bước nhỏ buồn tênh, mưa giăng kín lối
Nẻo đi về một mình em sớm tối
Đó là ngày…em thật sự mất anh!
Sẽ có ngày… như thế không anh?
Kim Lý