SẼ CHẲNG BAO GIỜ NỮA

Tình xưa không quay lại
Ký ức chỉ làm thêm đắng cà phê
Thời gian…
cắt tan lớp bọt lao xao và những viên đá gồ ghề
Ly cà phê trở về phẳng lỳ mặt nước
Vị và màu không bay lên được
Lắng xuống dần, trả lại khoảng trong veo!

Sẽ chẳng bao giờ còn nữa.
Kỷ niệm nhạt nhòa…với những ly cà phê ấm
Những câu chuyện đâu đâu
Những cung đường ta bước
Những hoài niệm đã qua…
Ta xót xa nhìn chặng đường tuổi trẻ
Chặng đường có người với tình yêu rất lạ.

Cơn gió nào thổi bặt ngừng nhịp đập trái tim
Về phía bóng đêm tịch mịch…
Còn lại đôi mắt ấy
Là thương yêu ta đếm đong không nổi.
Cả nụ cười tỏa nắng
ấm nồng tha thiết.

Ta yêu người….mối tình mơ
Như giấc mộng về cánh đồng hoa thuở nào.
Ta đi về phía không người… lạc trôi
Chốn xa xôi
không khẽ khàng tiếng yêu!
Dấu chấm ngọt ngào
Giọt cà phê… đắng môi…
cuối cùng cũng ngấm.
Vị đời đắng cay đừng đem đầu độc
Vào ngắn ngủi một kiếp phong trần ta đã lỡ thương nhau…!

Nguyễn Thị Hằng

Bình luận Facebook