SAY NẮNG NHẤT THỜI MỚI BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI

Chúng mình giận nhau đúng ngày bão qua. Những đám mây xám xịt bao phủ khắp cả vùng trời, đám lá vàng đầu thu bị cơn gió lạc mùa cuốn bay rải rác khắp nẻo phố quen. Và mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn. Dù vẫn đang hờn dỗi quá nhiều mà vẫn không dằn lòng được đành nhắn cho người ấy một tin: “Anh đang ở đâu. Em lo!”

Để rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết người ấy vẫn bình an không ướt mưa và gió lạnh. Vì ngoài kia giông bão quá, chúng mình yêu nhau bình yên được không anh?

Có những ngày cảm thấy sao tình yêu của chúng mình thật nhạt nhẽo và vô vị. Vì bên nhau trong một khoảng thời gian quá dài, mọi thứ như một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, ăn những món ăn cũ, đi qua những nơi cũ đến nhàm chán, những tin nhắn hỏi han trở thành một thứ nghĩa vụ không còn đặt quá nhiều cảm xúc.

Cuộc sống còn có quá nhiều thứ thú vị hơn phía trước dễ khiến người ta ngộ nhận, yếu lòng. Thế nhưng trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ đến lý do vì sao lại bắt đầu, nghĩ đến những phút giây hạnh phúc đã từng có, nghĩ đến những tháng ngày khó khăn đã từng cùng nhau đi qua.

Có những ngày em hoặc anh sẽ cảm thấy say nắng một ai đó. Một ai đó tươi mới và thú vị hơn, một ai đó khiến mình bị cuốn hút hơn người vẫn ngày ngày bên cạnh mình như con nắng cuối mùa sắp tắt nhạt màu. Một ai đó mình dễ dàng chia sẻ niềm vui, một ai đó không biết quá nhiều về mình khiến mình thoải mái trò chuyện mà không sợ bị phán xét.

Một ai đó chỉ là người nghe rồi cho vài câu khuyên bâng quơ có lệ, chỉ biết chuyện vui đâu có trải qua nỗi buồn cùng mình. Rồi những phút say nắng ấy cũng chóng qua, khi tỉnh người ta mới hiểu được thế nào là nhất thời thế nào là một đời.

Mới nhận ra rằng người bên cạnh mình hàng ngày, đã từng cùng mình đi qua giông gió mới là người mình thực sự cần, thực sự muốn nắm tay đi đến trọn đời.

ó những ngày rõ ràng là đang hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng suy nghĩ “từ bỏ” lại thoáng qua trong đầu. Chỉ cần một bước nữa thôi là chạm đến hạnh phúc toàn vẹn mà lại cảm thấy ngập ngừng, phân vân. Không có người thứ ba nào xuất hiện, tình yêu vẫn còn ở đó.

Có lẽ con người là điều khó hiểu nhất trên đời, khi hạnh phúc nhất lại yếu đuối đến độ chẳng dám nắm bắt nó. Sợ có tất cả rồi lại mất tất cả, sợ chính bản thân mình sẽ bị tổn thương nếu bước gần thêm nữa, muốn thấy mặt trời thì phải chịu đựng được sức nóng của mặt trời.

Có những ngày bên nhau bình yên đến độ thèm một cơn bão qua. Thế nhưng đã từng trải qua những ngày bão gió mới hiểu được những ngày bình yên như thế quý giá nhường nào. Có ai đi qua khổ đau thương tổn mà lại muốn quay lại một lần nữa. Có ai ướt lạnh trong ngày mưa mà không thêm yêu những ngày nắng đẹp. Yêu thật tâm rồi mới biết những ngày bình yên đắt giá chừng nào.

Thế nên chúng mình yêu nhau bình yên, bình yên thôi. Như một tối mùa thu heo may se se lạnh, ngồi sau xe người ấy, dựa vào vai người ấy, khe khẽ siết tay, mặc kệ đời trôi, giông gió cũng sẽ hoá thành bình yên.

Sưu tầm

Bình luận Facebook