Sầu xa xứ…
Trong đời này, còn mấy lần được chải tóc cho cha,
Còn mấy lần được cùng cha tán gẫu
Trên mái tóc sâu, lốm đốm màu rêu phủ,
Một sợi, hai sợi… gom góp đủ nhọc lo.
Trong đời này, còn mấy lần được nghe tiếng mẹ ho,
Khản cả giọng vì lo toan nhắc nhở
Tiếng gà ăn đêm cục cục cùng hơi thở
Mùi đất nồng nàn trải qua những đêm mưa.
Trong đời này, còn mấy lần nghe tiếng mình dạ thưa,
Chén nước rót đầy, mâm cơm trưa đượm khói
Mái hiên trưa hè nắng vàng lọt khe ngói,
Lọt những niềm thương, chị gánh nắng ngoài đồng…
Trong đời này, có mấy người từng mong,
Từng tự hỏi, từng ngóng trông ai đó
Áo trắng bạc màu giữa hàng tre trong gió,
Reo khẽ rì rào: “Tui với nhỏ được không?”
Tháng ngày mười hai, trời buồn bỗng nổi giông
Buồn trắng cả đồng, buồn vắng con sông cũ
Áo ấm mẹ may, cha một đời lam lũ
Chèo mỏi con thuyền, đếm không đủ đêm no…
Những ngày một mình trời bỗng nổi gió to,
Giữa những âu lo bộn bề cuộc sống mới
Mấy ai trong đời, trước những giây hấp hối,
Mắt nhắm tay sầu, níu chẳng nổi yêu thương…
Trong cuộc đời này, còn mấy nẻo đường trường,
Đèo những yêu thương qua chuyến tàu đêm muộn
Những đôi mắt nào xuyên qua những thửa ruộng,
Hoài mãi ngóng trông, ai xa xứ không buồn…
Mai Thảo Nguyên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM