NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sau tất cả những điều vô nghĩa ấy
Mình thèm trở về làm một đám mây bay
Trong những buổi chiều như thể chiều nay
Lòng hoang hoải bám đầy loài cây dại…
Những kí ức bị tháng năm bỏ lại
Như giấc mơ của một phiến lá gầy
Theo mưa gió trở về trong lòng đất
Nghe tiếng thì thầm của những mầm cây
Những buổi chiều như buổi chiều nay
Ta trống rỗng và hoang mang quá đỗi
Một tiếng thở than cũng cất lên không nổi
Chỉ muốn làm mây, làm cỏ dại trên đồi
Sau tất cả những điều vô nghĩa ấy
Cũng còn may là có thật trên đời
Sự êm ái, dịu dàng và im lặng
Khi bàn tay người khẽ chạm với tay ta!
P2T