Ta là gì của nhau
Khi nhận ra phép màu chỉ có trong cổ tích
Không có Hoàng tử đến cứu vào phút chót
Rồi chở che cho công chúa của mình
Sau tất cả thừa thãi sự vô tình
Như thủa hồng hoang loài côn trùng đợi bình minh đánh thức
Phải mất 180 triệu năm con người mới biết cười và khóc
Và cũng phải mất từng ấy năm để học cách thương nhau
Sau tất cả… thời gian đã đủ lâu
Để tỉ mỉ ngồi khâu từng vết nứt
Ai ngủ vùi trong thật thà phản trắc
Giấc mơ tan, hoàng tử lạc đường về
Sau tất cả mãi khờ khạo u mê
180 triệu năm mà chưa bừng thức
Vẫn khát khao những điều đời đặt tên nhỏ nhặt
Che tổn thương bằng trong vắt tiếng cười
Sau tất cả quên hết buồn nhớ vui
Vẫn cố chấp lấy chơi vơi để tựa
Cây niềm tin yếu như lời từng hứa
Ta lữa lần đi giữa những nông sâu
Bài học này trả phí là đau…
Hà Nguyễn