Sau tất cả mình sẽ nhận ra
trái tim mình giờ không buồn nhiều nữa
thời gian vốn là hàng trăm cánh cửa
chuyện đã qua không thể lại bắt đầu
Chân quen dần với những vũng nông sâu
mắt biết được sau sương mù có lối
tay cứng cỏi vạch rừng,che nắng dội
yêu dấu xưa sẽ cứu rỗi đớn hèn
Hạnh phúc chưa bao giờ đến từ những lời khen
niềm vui đôi khi cần rất nhiều dấu lặng
kẻ kinh qua đêm dài đằng đẵng
sẽ quý thương người ghé lại bên mình
Cũng hiểu rằng sau những chữ bạc khinh
là đau đớn giữa tháng ngày cô độc
tấm khiên che giữa cuộc đời tàn khốc
sợ tan đi như những dấu môi người
Kẻ đã khóc cũng là kẻ sẽ cười
kẻ bao dung cũng từng nhiều sân hận
dẫu ra sao thì ngày mai sẽ vẫn
”mở cửa ra”
mình được phép bước vào.
Écrire