Sau tất cả em bỗng chợt nhận ra
Anh là người yêu thương em nhiều nhất
Dù em khiến bao lần anh chật vật
Vẫn mỉm cười, vẫn tha thứ bao dung
Hai chúng mình không thể đi đến cùng
Vì duyên nợ kiếp này mình ngắn quá
Em và anh dẫu bằng lòng xa lạ
Nhưng trong tim thương nhớ vẫn dâng đầy
Anh ơi dù mình chẳng còn nắm tay
Nhưng yêu dấu về anh còn nguyên vẹn
Cứ thi thoảng nhớ phút đầu bẽn lẽn
Trái tim em lại ấm áp mỉm cười
Chúc cho anh được hạnh phúc bên người
Đừng nhung nhớ đến em nhiều anh ạ
Em tuy xa nhưng mong cầu tất cả
Anh hạnh phúc rồi em cũng sẽ an yên
Giấc mộng này xin giữ lại làm riêng.
Lương Ngọc
Bình luận Facebook