Tình bạn vốn không liên quan đến thời hạn mãi mãi. Nó sẽ thay đổi, sẽ biến chuyển.
01- Bạn bè càng lớn càng ít đi
Trên MXH từng chia sẻ một biểu đồ vui về tình trạng bạn bè của mỗi người thay đổi ra sao theo thời gian. Từ cấp 1 đến lúc đi làm, có thể thấy số lượng bạn bè thân thiết của mỗi người sẽ càng lúc càng ít đi. Lúc kể chuyện này với bạn tôi, nó cười rồi trêu: “Thì cũng giống kiểu tóc hai bên thái dương của thầy Minh ấy”.
Hài thì hài nhưng cũng đúng thật. Thầy Minh là thầy giáo thuộc diện hot boy từng dạy bọn tôi hồi đại học. Thầy còn khá trẻ, đẹp trai. Nhưng chỉ mấy năm sau bọn tôi quay lại trường đã thấy thầy không còn dáng vẻ thanh niên ngày xưa mà trở thành một ông chú trung niên, tóc hai bên mai hói hết, cảm giác như tuổi tác đều hiện hết trên mặt.
Mọi người cười cười trêu nhau, rồi lại thấy xót xa. Bạn tôi thì cảm thán: “Ừ thì thay đổi, nhưng đâu phải mỗi ngoại hình”.
02-“Bao năm trời không gặp trông chờ gì người ta nhớ mình”
Phía sau câu nói của nó cũng là cả câu chuyện dài. Đợt trước nó đi công tác, tình cờ gặp người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Bình thường nó cũng không giỏi giao thiệp lắm nhưng vì thấy người quen nên cười nói nhiều hơn hẳn. Cuối buổi làm việc, cả nhóm hẹn nhau đi ăn. Tới lúc uống say, người bạn cũ kia cầm ly rượu ôm vai bá cổ nó, nhưng xấu hổ một cái là ấp úng cả nửa ngày không gọi được tên đứa bạn tôi.
Bạn tôi lúc ấy tỏ vẻ không sao, nhưng về nhà thì tức lắm, còn gọi điện ngay cho tôi để xả giận. Nhắc lại chuyện này, mấy đứa bọn tôi cũng đồng tình anh người quen cũ kia quả là vô tình, riêng vợ của bạn tôi lại nghĩ khác. Cô ấy nói: “Bao năm trời không gặp, anh bắt người ta phải nhớ anh cả đời chắc”.
Lúc vợ bạn tôi sinh đứa thứ nhất, một cô bạn thân hồi còn đi học lặn lội tới tận nơi để chăm sóc. Em bé còn gọi cô ấy là mẹ nuôi.
Đến năm nay, hai vợ chồng sinh đứa thứ hai, là con gái. Đầy tháng, vợ bạn tôi gửi lời mời cho cô bạn thân kia nhưng không ai trả lời.
Lần trước, hai vợ chồng về thăm quê ngoại, vô tình gặp cô kia. Vợ của bạn tôi thuận miệng kêu đứa con đầu lòng gọi “Mẹ nuôi”. Thằng bé không chịu gọi, còn lí nhí: “Cô này là ai, con không biết cô này”.
Bạn nghĩ xem như vậy có xấu hổ hay không?
Cuối cùng, chính người bạn kia phải chữa ngượng bằng cách nói: “Thôi, để thằng bé gọi cô là được rồi.”
Thằng bé ngoan ngoãn “Con chào cô” như thể nó cũng hiểu ra điều gì.
Vợ chồng bạn tôi về nhà chỉ biết nhìn nhau cười: Như trò hề!
“Mẹ nuôi” hay “Cô” suy cùng chỉ là một cách xưng hô, có sai biệt không? Không quá sai. Tình bạn của người trưởng thành vi diệu nhất chính là ở điểm này.
03-Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi
“Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi” – Câu nói này mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc.
Hồi cấp 2, chúng ta tính toán khoảng cách từ chỗ ngồi này đến chỗ ngồi khác; lên cấp 3, chúng ta tính toán khoảng cách từ lớp này sang lớp khác, tới đại học, chúng ta lại tính toán khoảng cách từ thành phố này đến thành phố khác. Giờ mới hiểu, suy cho cùng thứ mà chúng ta tính toán nhất chẳng qua chính là khoảng cách giữa trái tim và trái tim.
Hai năm trước, tôi tình cờ được add vào group lớp cấp 2. Tốt nghiệp cả chục năm rồi, tôi chỉ còn ấn tượng với một vài người còn lại hầu như đã quên. Lúc đầu tôi rất chán, định lẳng lặng thoát ra nhưng rồi bất ngờ nhận được yêu cầu kết bạn từ Mai.
Tôi và Mai mất liên lạc với nhau chắc khoảng 10 năm tròn. Trong khi ngày xưa, chúng tôi gần như là thân nhau nhất.
Chúng tôi từng rủ nhau trốn học, rủ nhau đi chơi.
Chúng tôi từng cùng đi du lịch, từng tuyên bố đến già vẫn phải đưa nhau đi ngắm nơi này nơi kia.
Chúng tôi từng rủ nhau thi đại học, từng thề sẽ thi cùng một trường để tiếp tục làm bạn với đối phương.
Chúng tôi từng cùng yêu đương rồi cùng thất tình, cùng rủ nhau đi ăn để an ủi, sau đó là ôm nhau mà khóc.
Chúng tôi từng có rất nhiều lời hứa hẹn:
“Sau này nếu tao lấy chồng, mày sẽ là phù dâu duy nhất.”
“Sau này nếu tao sinh em bé, mày sẽ là mẹ nuôi duy nhất.”
Một người tưởng đã thành gia đình, những tưởng sẽ không bao giờ xa nhau, ấy vậy mà mối quan hệ vẫn dần phai nhạt để rồi mất luôn liên lạc từ bao giờ không hay.
Nhắc lại chuyện Mai kết bạn với tôi, hóa ra là để mời cưới. Ngày nó kết hôn, tôi làm phù dâu. Tôi khóc sướt mướt trong đám cưới nó, một phần vì cảm động, một phần vì tiếc nuối.
Tôi cứ nghĩ mình là người đặc biệt, hóa ra không phải.
Trong lúc chúng tôi xa nhau, Mai đã có thêm rất nhiều bạn mới, phù dâu cũng có sẵn cả tá. Sau khi về nhà, tôi nhắn tin cho Mai kiểu nửa đùa nửa thật: “Hóa ra tao chỉ là 1 trong 6 phù dâu của mày thôi nhỉ?”.
Mai cười gượng nói lảng sang chuyện quá khứ nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy mọi thứ đã thay đổi rồi. Tôi chợt nhớ đến một câu hỏi từng đọc trên mạng:
“Bạn bè thân thiết vì sao càng ngày càng xa nhau?”
Có một câu trả lời thế này:
“Tôi coi bạn là duy nhất, bạn lại coi tôi chỉ là một trong số đông.
Những niềm vui, niềm hạnh phúc tôi cứ ngỡ bạn sẽ chia sẻ với tôi đầu tiên nhưng không ngờ người khác đã biết trước tôi từ lâu.
Cảm giác ấy thực sự rất tồi tệ.”
04-Tháng năm lấy đi rất nhiều và chỉ để lại vô vàn tiếng thở dài
Nói chuyện lại với Mai, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dần trở lại như trước. Nhưng không, vẫn mãi là những lời khách sáo và không sao tìm lại sự vô tư, hài hước, trêu đùa như trước. Sau đó, Mai lại vội vàng nói lời tạm biệt, nói có việc bận, sẽ liên lạc lại sau. Tất nhiên, cái gọi là “liên lạc lại sau” về cơ bản là không còn liên lạc nữa. Đối phương sẽ chỉ còn lại là một con số trong danh bạ, một cái tên trong friendlist.
Sau khi lấy chồng, bạn thân nhất đã block Facebook của tôi – Ảnh 4.
Ảnh minh họa
Đợt rồi, tôi thấy ảnh Mai đi công tác ở thành phố tôi đang sống mà gặp chút vấn đề. Thấy vậy, tôi bình luận: “Sao không tìm tao?”.
Mai thả một mặt cười rồi rep: “Làm phiền mày ngại lắm!”.
Câu nói ấy trong khoảnh khắc khiến tôi tổn thương cực kì, nhưng rồi cũng xuôi. Ngày xưa, tôi là người bạn hay làm phiền nhất, nay lại thành người bạn chẳng muốn làm phiền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ một người quan trọng, tôi đã trở thành một người không còn quan trọng nữa.
Giống như ai đó từng nói:
“Tôi biết bạn không muốn gây phiền nhiễu cho tôi, nhưng xảy ra chuyện không nói với tôi, sẽ làm tôi rất buồn.
Bạn không còn muốn làm phiền tôi, suy cho cùng là vì chúng ta không còn thân thiết.
Bận rộn công việc chỉ là lấy cớ, không muốn quấy rầy cũng chỉ là lấy cớ.
Cuộc sống giống như một con dao vô tình, làm thay đổi hình dáng của chúng ta, chỉ để lại một vết thương thấy rõ ràng.”
05-Rất vui vì bạn đến, không buồn vì bạn đi
Sau lần đó, tôi không còn chủ động tìm Mai nữa. Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy status Mai đăng kể về chuyện friendlist mấy trăm người mà chẳng có ai để tâm sự được, hay là nên lọc lại danh sách bạn bè. Tôi chỉ đọc cho qua rồi đi làm. Nhưng tối hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi search tài khoản của Mai, để rồi search hoài search mãi cũng không ra. Nhắn tin cho Mai, tin nhắn sẽ hiện lên một dấu chấm than màu đỏ.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra trong cơn bão “thanh lọc”, tôi là người được chọn. Tôi bị Mai block.
Tôi kể lại chuyện này với cô bạn thân hiện tại. Nó suy nghĩ tích cực hơn hẳn:
“Mười năm trôi qua, ai rồi cũng khác. Mai không chờ mày ở chỗ cũ nhưng mày cũng đâu chờ Mai ở chỗ ngày xưa hai đứa bắt đầu đâu. Mai có bạn mới thì mày cũng có bạn mới mà!”
Thật vậy, bỗng chốc tôi cảm thấy tình bạn có lẽ giống như nhiều người nói đó, bị đánh giá quá cao rồi. Nó không liên quan đến thời hạn mãi mãi. Nó sẽ thay đổi, sẽ biến chuyển. Thời gian trôi, chắc chắn sẽ có người rời đi. Và đương nhiên, cũng sẽ xuất hiện những người mới hiểu bạn, thân thiết với bạn, đồng hành cùng bạn một đoạn đường ngắn hoặc dài.
Tình bạn là thế đó!
Theo Trí Thức Trẻ