Qua những gì mới đến được bình yên?
Anh trả lời em đi… Trăm nẻo ưu phiền hay vạn lần vấp ngã?
Đói hạnh phúc, mượn duyên hờ lót dạ
Cái thật thì nhiều, nhưng cái giả vẫn nhiều hơn
Rõ biết rằng sớm muộn cũng cô đơn
Nhưng sau lần mất mát lồng ngực nhói từng cơn đau không chịu nổi
Kẻ viết thơ tình trái tim đâu nhàn rỗi
Đêm đã hạ màn mà lòng không thắp nổi ánh bình minh
Mở mắt ra nhìn cuộc sống… Giật mình…
Thơ là ảo… Tình trong thơ có ảo?
Em thấy bình yên nằm phía sau màng sương phiền não
Như cả thiên đường trong lớp áo giai nhân
Qua những trái ngang ta có xích lại gần
Hay ta chỉ là diễn viên hóa thân vào vai diễn
Dẫu biết tình thơ trăm mối sầu hiện diện
Sau đắng cay đời có được yên bình?
Trúc Thanh