Đau đớn lắm mà ta không thể khóc
Tựa hồ như nước mắt đã cạn nguồn
Xa xót lắm mà ta không thể thét
Bởi không đành thì cũng phải bỏ buông
Thương nhớ lắm mà ta không thể nói
Bởi làm sao bày tỏ được nỗi lòng !
Mùa hạ đến, ngập ngừng đi qua lối
Sao phố buồn như thể phố vào đông ?
Ta tiếc chứ nhưng làm sao níu kéo ?
Người không yêu, ta biết phải làm gì ?
Ta cúi xuống nhặt cành hoa đã héo
Trái tim gầy vụn vỡ phút phân ly
Ta muốn bước mà chân không thể bước
Mộng trăm năm xem như đã lỡ làng
Ta xếp lại những điều từng mơ ước
Cuối chân trời, tia nắng nhỏ vừa tan…
Nguyễn Lam Yên
Bình luận Facebook