Sao cũng được…miễn đủ ăn đủ mặc!
Đồ rẻ tiền hay mắc…miễn có thôi!
Thức ăn ngon hay dở…cũng no rồi
Nên hạnh phúc, dẹp “cái tôi” đang có!
Những buồn đau trong cuộc đời hóa nhỏ…
Thành bụi mờ cho gió cuốn xua đi
Đừng nhọc công suy nghĩ mãi điều gì
Sẽ khiến ta ôm ghì thành tâm bệnh
Sao cũng được…giữa những đi và đến
Người với người, thương mến sẽ trọng nhau
Kẻ bạc tình thường xát muối nỗi đau…
Dù ta có sống sao. Thôi mặc kệ…!
Bởi cuộc đời vẫn luôn luôn là thế
Tâm con người ta chẳng thể hiểu đâu
Làm sao biết lòng họ có nông-sâu?
Làm sao biết khi nao người toan tính?
Sao cũng được….miễn lòng luôn trầm tĩnh!
Đắn đo hoài ta cũng chẳng được chi
Hãy sống cho hiện tại của mình đi
Rồi đón nhận những gì chờ phía trước
Sao cũng được…miễn bình yên là được!
Giữ tâm an trước bão tố cuộc đời
Chớ lạc lòng vào vũng tối chơi vơi
Mà hãy sống một đời cho đáng sống!
Lê Vũ Phương Yến