Sao chiến thắng

Giặc Mỹ mày đến đây
Thì ta tiêu diệt ngay!
Trời xanh ta nổi lửa
Bể xanh ta giết mày!

Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng
Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết
Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…

Hãy cứ đo bể ta bằng luật điều quốc tế
Trời xanh ta xanh bao nhiêu hải lý
Nhưng chớ đo lòng căm giận chúng ta
Máu hơn ba chục năm trời ta đã đổ ra

Phải trăm năm mới có ngày độc lập
Ai đếm hết chuỗi người lên máy chém lúc hửng đông?
Roi vọt Côn Lôn, ngục tù Phú Quốc
Mỗi trang sử đất này đều nhuộm máu cha ông,

Hãy yêu! Hãy yêu! Hãy yêu tất cả
Một chiếc cầu vừa mới bắc qua sông
Một hợp tác lúa chiêm vàng óng ả
Một nhà ăn cửa sổ sơn hồng…


Những nhà máy, nước sinh trong gian khổ
Những lò cao như đứa trẻ đầu lòng
Hạnh phúc mới, có khi còn vất vả
Nhưng bước đầu đây là của công nông

Miền Bắc thân yêu trong tầm đạn Mỹ
Hãy yêu! Hãy yêu! Hãy yêu và bảo vệ
Mây nước, cửa nhà, văn học, ngữ ngôn…
Một đảo vắng Hòn Ngư còn chớp bể
Một rặng núi Kỳ Sơn còn lắm lúc mưa nguồn.

Hãy đem máu ta ra mà giữ gìn
Nửa thân thể miền Bắc này cho ruột thịt phương Nam!
Trời xanh biếc của người đầu tuyến lửa
Nẻo Hùng tinh từng quay hướng địa bàn.

Chớ để cho chúng đến gieo khăn tang và nạng gỗ
Xây dựng những pháp trường và kiến thiết những tha ma
Súng Mỹ chĩa vào căn phòng ta ở
Dao cứa vào trên cổ họng ta ca.

Hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá
Những nhiệt tình xuống quá độ âm!
Có nghe tiếng ngư lôi và cao xạ?
Giặc đánh ta thì ta đánh trả
Giữ hoà bình phải đâu bằng mọi giá
Giá hoà bình là quật ngã bọn xâm lăng.

Tàu Mỹ rụng đất này, ai có nghe chăng?
Sao thức canh đêm, bể biếc reo mừng,
Sóng ru đất, mây nhắn cùng gió thổi
“Thần chiến thắng là những người áo vải
Những binh nhất, binh nhì mười tám tuổi
Giết quân thù không đợi có hạt nhân”.

Giết quân thù không cần phải phân vân
Hỡi những con thỏ hoà bình đang tìm nơi gặm cỏ
Súng ta nổ cũng là vì ngươi nữa
Nhờ súng này mà ngươi được yên thân.

Đêm nay sao chín vàng như thóc giống
Phải đêm nay trời cũng được mùa?
Trời sao cao như là chiến trận
Sao sáng ngời vũ khí lòng ta

Nghe rào rạt mười bốn triệu miền Nam đang tỉnh thức
Không ba mươi triệu kim cương của thiên hà Tổ quốc!
Không! Hàng nghìn triệu ngôi sáng anh em đang chiếm lĩnh bầu trời!
Hứa một mùa gặt lớn ngày mai.

Chế Lan Viên
(11-8-1964)

Bình luận Facebook