Biết rõ người ta không thể
Sao chẳng bảo mình ngừng thương.
Biết rõ người ta không nhớ
Mà tim vẫn cứ lạc đường.
Biết là mình chỉ đơn phương
Vì người bận thương kẻ khác.
Biết rõ mình đang lầm lạc
Mà sao chẳng thể quay đầu.
Sao chẳng thể ngừng thương
Biết mình là kẻ đến sau
Nhưng vẫn mong cầu hạnh phúc.
Biết rằng lòng người có lúc
Như sông lúc cạn lúc đầy.
Biết rằng mình đứng ở đây
Còn người quay đi hướng khác.
Biết mình là tên hèn nhát
Chẳng thể nói nổi câu “thương”.
Biết rằng tim có vấn vương
Trăm ngàn lần người cũng mặc.
Biết là tổn thương nghẹn đắng
Vậy mà vẫn chẳng thể quên.
Biết là quan hệ không tên
Thế mà vẫn nuôi hi vọng.
Biết mình là người cô độc
Vẫn không tránh khỏi mộng mơ.
Vũ Phương Duyên