Em bây giờ… Em – người đàn bà cũ
Chẳng trẻ trung khờ dại buổi yêu đầu
Không mơ mộng hão huyền như quá khứ
Chẳng nhìn đời bằng cặp mắt thỏ nâu.
Hạnh phúc ư? Em đã từng nếm trải
Đớn đau ư? Em từng chết nửa đời
Cay đắng quá, ngày chia tay lầm lũi
Em tưởng mình gục ngã mất anh ơi.
Em đơn độc một mình trong vòng xoáy
Những dèm pha nanh ác của bao người
Thân tơ liễu bụi đường bay gió thổi
Nẻo đường về… em nghe quá xa xôi.
Tiếng con trẻ khóc não nề trong đêm vắng
Thiếu vòng tay, thiếu hơi ấm một người
Cay đắng quá “Bố đâu rồi?” Con hỏi
Em lặng thầm gạt nước mắt thôi rơi.
Sau giông tố lại bình yên dịu ngọt
Sau cơn mưa – phố vẫn phố dịu dàng
Sau đêm tối rồi đến ngày nắng đẹp
Biển với trời sóng lại vỗ mênh mang
Em hạnh phúc! Phải – em đang hạnh phúc
Dưới trời mây hoa lá lại tươi màu
Như ấm lại thuở tròn trăng mười sáu
Em mỉm cười cho quên hết niềm đau…
sưu tầm