Sáng tháng tám trời dường như đã dịu
Gió căng mành níu cái nóng đem đi
Sóng mơn man bờ cát trắng thầm thì
Hạ cố giấu những điều gì sót lại
Bằng Lăng tím trên cành còn khắc khoải
Cúc hoe vàng mê mải cuối vườn xưa
Chiếc lá khô chợt cảm thấy dư thừa
Rơi rớt rụng chờ cơn mưa tháng tám
Thu đã sang sao trời còn u ám
Để nỗi buồn đeo bám mãi không thôi
Giữa thăng trầm năm tháng cứ nổi trôi
Hãy gắng sống để rồi không tiếc nuối
Vần thơ viết chẳng khi nào là cuối
Chữ nợ duyên ai tính tuổi bao giờ
Bởi đời người là trăm vạn ước mơ
Đâu có thể đợi chờ trong hoài vọng
Sáng tháng tám mình anh ngồi trông ngóng
Chút êm đềm …
Hình bóng ….
Của ngày xưa !
Hồng Giang
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Tháng tám ơi ngổn ngang câu thề hẹn
Tháng Tám này chọn buông bỏ bàn tay!