google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Sang mùa - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Sang mùa

“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa…”
Bởi vậy tiếng ghi-ta mới buồn đến thế?
Trên sân ga, người đứng, người ngồi chờ chuyến tàu đến trễ
Ta đã quen. Chờ đợi vốn không màu.

Những tán bằng lăng cuối hạ hoa nhợt nhạt tím nhàu
Thành phố cũ giữ những điều đã cũ
Tình yêu như chú mèo cuộn tròn nằm ngủ
– Ừ, tình yêu cũng không màu.


Ta với người từ độ ấy không nhau
Có lúc bất chợt hỏi thăm qua vài ba câu chữ
Nếu không còn thương nhau thì xin em đừng giữ
Kỉ niệm cần thời gian để tìm chỗ ngủ vùi.

Hà Nội mùa này thật lắm thứ để ngậm ngùi
Nào nắng, nào gió, nào buồn vương hiu hắt
Ta có trời xanh và những chặng đường dài ngút xa tầm mắt
Bước chân đi bởi hy vọng vốn không mùa.

Minh Anh

Bình luận Facebook