Dòng thời gian cứ vô tình vội lướt
Cuộc trần đời mất được lại sân si
Chuyện đã qua cũng đừng cố níu ghì
Và hãy nhớ lấy từ bi làm gốc.
Lúc sinh ra biết đời này khó nhọc
Thấy mặt trời cất tiếng khóc oa oa
Ta hãy xem đó là một món quà
Mà thượng đế đã cho ta hiện hữu.
Nếu may mắn ta được nơi trú ngụ
Dưới mái nhà có đầy đủ song thân
Ở ngoài kia có những nỗi nhọc nhằn
Không nhà ở người thân thì không có.
Chuyện không đáng thì ta nên buông bỏ
Ta chỉ là khách trọ có hạn kỳ
Cuộc đời mà sớm muộn cũng chia ly
Đừng đánh đổi chỉ vì lòng sân hận.
Sưu tầm
Bình luận Facebook