Người sinh thành trên đất
Ăn cỏ cây muôn loài
Đôi khi vì danh lợi
Mà làm hại lẫn nhau
Hỏi cây có biết đau
Hỏi sâu có biết khóc
Hỏi những người bội bạc
Rằng tâm có an lành
Sao người vẫn cuồng điên
Vẫn gieo mầm tội ác
Đến một ngày mang nghiệp
Than ôi đã muộn rồi
Mọi sinh linh trên đời
Con người hay thú vật
Đều nhỏ nhoi như cát
Nào thoát được trầm luân
Tạo hoá cứ xoay vần
Người sẽ về lại đất
Dẫu sang giàu như ngọc
Cũng mất sách mà thôi
Ngày xưa ăn muôn loài
Giờ muôn loài nhai lại
Kiếp này gây tội lỗi
Kiếp sau có làm người
Đã sinh ra trên đời
Hãy sống đầy nhân ái
Đừng sát sinh bừa bãi
Đừng làm hại người ta
Hãy tự mình thoát ra
Bể khổ đầy tăm tối
Hãy cúi đầu sám hối
Trước đức phật từ bi.
Người Viết Thơ Đau