Hình như én tựa nhành mai
Giật mình cứ ngỡ dáng ai ngoài thềm…
Giọt sương đọng ướt môi mềm
Bởi vì nhung nhớ đêm đêm chẳng dời
Xót xa cũng tại ông trời
Tơ hồng ai dệt rối bời tâm can
Thương ai thân liễu đa đoan
Mắc vào một chiếc thuyền nan ngược dòng
Hoàng hôn ngả bóng trên sông
Dùng dằng ai khóc tơ lòng ai vương
Mắt nâu đắm một chữ thương
Cuộc đời dâu bể … vô thường người ơi
Thế là lòng những tơi bời
Trông mây nhớ núi nhìn trời nhớ trăng
Triền đê vạt cải hôm rằm
Người đi để lại ruột tằm đớn đau
Hỏi dòng trăng lạc về đâu?
Thuyền đi để Liễu bạc đầu chông chênh
Hỏi đời dâu bể lênh đênh
Thinh không chỉ thấy bồng bềnh mây trôi
Hoàng hôn tím cả góc trời
Sắc không gửi lại về nơi cửa Thiền…
Phương Quỳnh