NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
À ơi hoa phượng cháy trời
Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ?
Ngủ đi ve, nát thân gầy
Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi!
Em về mặc cánh hoa rơi
Áo em tím suốt một trời bằng lăng
Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm
Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây
Con cò ngủ giữa vòm cây
Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim.
Bình Nguyên Trang