Rốt cuộc thì ta không phải là của nhau
Rồi thì chẳng hiểu rốt cuộc mình cần gì
Khi biết tình yêu đôi khi luôn buồn thế
Đâu phải cứ thương là cùng trời, cuối bể
Đâu phải chân tình là nhận được trăm năm!
Đôi lúc một mình với ký ức xa xăm
Anh vẫn không hiểu tội tình gì nên thế?!
Anh đốt tháng năm bằng những điều ích kỷ
Đốt những nỗi buồn bằng tất thảy vị tha
Nhưng rốt cuộc thì xa vẫn cứ là xa
Tình yêu của em là hòm thư không số
Anh lặn lội kiếm tìm… thậm chí vùi mình trong bão tố
Nhưng hòm thư này chẳng phải của riêng anh
Rốt cuộc thì ta không phải là của nhau
Mảnh ghép nhân duyên cũng đôi lần nhầm lẫn
Anh đâu muốn mình nhớ những điều vớ vẩn
Cũng chỉ là những kẻ đến sau!
Nhưng rốt cuộc thì…
Anh luyến tiếc điều gì có ai biết được đâu?!
Luyến tiếc điều gì….
Là em… hay một miền ký ức!
sưu tầm