RỐT CUỘC, CHÚNG TA LẤY CHỒNG ĐỂ LÀM GÌ?
Tôi, 31 tuổi. Đã có gia đình, và một cô con gái gần 5 tuổi. Nhưng, bạn bằng tuổi tôi, chưa có gia đình, ko hề ít. Có cô thì đủng đỉnh, kệ, muốn ra sao thì ra. Có cô lại sốt ruột lắm, chừng vài ba tuần mà ko hẹn hò ai là trông người khô héo, sầu não, và không ngừng kêu ca.
Có người đàn bà nào, đã có gia đình, mà lại khuyên bạn: “Lấy chồng đi mày ơi, sướng lắm” không? Có người mẹ nào, ngày tiễn con đi lấy chồng mà không giấu đi giọt nước mắt ko? Nhớ ngày mình cưới, dặn đi dặn lại mẹ :” Cấm mẹ không được khóc đấy nhé. Con sướng mà, bố mẹ chồng tốt, chồng tốt, mẹ phải cười tươi vào.” Thế nhưng, khi cánh cửa xe hoa dần khép lại, khuất sau đó là dáng mẹ đang lấy tay áo che nước mắt, làm con cũng giọt ngắn giọt dài. Hình ảnh đấy, đến giờ mình vẫn còn nhớ. Chưa kể, hồi xưa còn bé, cứ có đám cưới, là cả đám trẻ con chạy theo, ngó mặt cô dâu. Mình thấy cô nào cũng khóc nấc lên từng hồi, nhưng không hiểu vì sao. Hỏi, thì mẹ bảo lớn lên sẽ hiểu. Và giờ đã có câu trả lời rồi mà. Lấy chồng, sướng hay khổ?
Nghe bạn tâm sự là muốn được yên ổn, tôi chỉ cười. Bởi vì người ta chưa trải qua, thì chưa hiểu được. Giống như trẻ con, đang tuổi khám phá. Càng cấm thì càng làm điều ngược lại. Giống như, chưa bỏng tay, thì chưa sợ nước sôi. Nên tôi cứ khuyên cô ấy, ráng chờ đi, rồi sẽ đến lúc cô ấy cũng được khoác chiếc váy trắng muốt tinh khôi thôi mà.
Tại sao hôm nay lại luận bàn về việc lấy chồng hay không lấy chồng? Là vì có cô bạn, kể với tôi, rằng cô ấy phát hiện chồng dùng phần mềm tìm kiếm bạn tình một đêm.
Là vì lúc tối, nhận được điện thoại của một cô bạn khác, tâm sự chuyện chồng cô ấy có bồ.
Là vì bác giúp việc ở nhà kể, chồng đi làm bảo vệ, khuân hết đồ đi bảo anh để ở phòng, hoá ra là mang đến ở với người đàn bà khác.
Xưa như Diễm, thường như cân đường, các cung bậc cảm xúc cũng sẽ là tận cùng đau khổ mà người phụ nữ nào lập gia đình cũng phải trải qua, sớm hay muộn. Biết thế, nhưng tránh không được, né không xong.
Ai cũng hỏi tôi, nên làm thế nào?
Phải thú thật, dù muốn hay không, chúng ta không thể cãi được rằng Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, không thể cãi được rằng chim thì phải bay, cá thì sẽ lội. Không thể cãi ngày thì sáng, đêm thì tối. Và đương nhiên, không thể cãi rằng, trí não đàn ông đôi lúc lại chẳng nằm trên đầu.
Hỏi làm gì, trách làm gì, khi xưa họ nói lời yêu, hay là họ hứa. Thời điểm ấy, họ nói thật. Nhưng giờ, họ quên rồi. Họ không nghĩ được gì cả đâu. Họ chỉ làm điều mà NÃO họ muốn họ làm thôi.
Nên tôi khuyên, thôi thì còn yêu, thì cùng nhau làm lại. Chồng mà, đâu phải vật sở hữu hay đồ chơi. Đêm không về cũng chẳng cần phải lo lắng, anh ta vốn dĩ đã trưởng thành rồi. Anh ta có trót yêu người khác, thì mình hãy nghĩ rằng, đó là người mà mình yêu say đắm thì người khác cũng có thể yêu anh ấy như thế. Vậy nên, mình có đủ tốt để anh ấy tiếp tục chọn lựa mà quay về với mình hay không? Tháng năm kỷ niệm xưa cũ hay con cái, cũng chỉ là điểm cộng chứ không phải là lý do khiến người khác không thay đổi. Cái chính là mình, vẫn cần có người đó bên đời, cái lý do mà khi xưa mình quyết định chọn người này làm chồng vẫn vậy, ý nghĩa về hôn nhân mà mình vẫn mong ngóng, chồng mình vẫn không muốn ly dị, thì thôi, mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Con người, vốn dĩ, chỉ tin vào điều họ muốn tin.
Còn nếu như cuộc sống thấy ngột ngạt quá, vậy hãy sống vì bản thân. Mình không vì chồng mà được sinh ra. Không thể chỉ vì có chồng mới sống được. Mình sinh ra bởi bố mẹ mình. Thế nên, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi đâu thì đi. Làm những gì mình thích. Chỉ cần mình cứ là mình, thì chẳng ai có thể khiến mình đau khổ.
Đời chia cho chúng ta những ván bài dở như nhau, quan trọng là do cách đánh thôi.
Trên đây là nguyên văn phần bài viết: “Rốt cuộc, chúng ta lấy chồng để làm gì?” của MC Bạch Lan Phương với 12k like và hơn 4k lượt chia sẻ. Từ một vài câu chuyện đã chứng kiến và rồi Phương viết: “Còn nếu như cuộc sống thấy ngột ngạt quá, vậy hãy sống vì bản thân. Mình không vì chồng mà được sinh ra. Không thể chỉ vì có chồng mới sống được. Mình sinh ra bởi bố mẹ mình. Thế nên, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi đâu thì đi. Làm những gì mình thích”. Có lẽ đó là điều lớn nhất chị em cũng muốn nói với bản thân, với bạn bè mình.
“Phụ nữ sướng hay khổ ở tấm chồng”, quan điểm này có lẽ đã xưa rồi bởi Phương kết đanh thép như thế này: “Chỉ cần mình cứ là mình, thì chẳng ai có thể khiến mình đau khổ”.
Dưới đây là cuộc trò chuyện với MC Bạch Lan Phương, cô gái trẻ trung xinh đẹp và có khả năng tự chủ về kinh tế.
Hỏi xoáy chút nhé, “động cơ” nào khiến bạn viết bài viết này và chia sẻ trên MXH?
Mình viết sau khi nghe 2 cô bạn thân chia sẻ về cuộc sống gia đình với những đau khổ rất riêng như trong bài viết đã nói. Khi viết bài, mình cũng không nghĩ nó lại có sức lan tỏa nhiều như thế. Có thể do nhiều người phụ nữ cũng đang ở hoàn cảnh ấy, nên họ thấy mình trong đó. Thậm chí, có 2 người đàn ông, vào chửi mình thậm tệ khi mình viết “não đàn ông nhiều khi không nằm ở đầu”. Mình chỉ nghĩ sao họ không đọc kỹ, để hiểu rằng, bài viết đó, mình đang bênh và cảm thông cho đàn ông đấy chứ.
Đọc bài đấy, ai cũng biết mình khuyên chị em phụ nữ mạnh mẽ lên mà làm điều mình muốn. Nhưng cũng nên hiểu cho đàn ông, ngoại tình nhưng lúc đó họ không nghĩ được gì nhiều đâu, chỉ là bản năng thôi. Đừng vì một thứ như chân lý mà làm khổ bản thân. Có người chửi mình là vì họ chưa đọc kỹ thôi. Mình nói “não không nằm ở đầu” là khi họ ngoại tình thôi. Chứ bình thường, đàn ông họ thông minh giỏi giang mà.
Mình vẫn đang bỏ ngỏ câu hỏi đó vì mỗi người sẽ có lý do khác nhau. Vì yêu quá nên muốn giữ, vì được bao bọc về kinh tế, vì chẳng may có em bé… Tuy nhiên, lấy chồng vì lý do gì, mỗi người hãy tự ngẫm. Và xem có nên không?
Này, nghe có cảm giác bạn đang mất niềm tin vào hôn nhân vậy?
Mất niềm tin vào hôn nhân, mình chưa bao giờ tin, nên cũng không mất niềm tin. Thực tế một chút, con người giỏi nhất là ảo tưởng về bản thân mình.
Hỏi thật bạn đã đi qua bao nhiêu năm hôn nhân và có thấy tưởng tượng và thực tế khác xa nhau?
Mình lấy chồng năm 2010, và chưa bao giờ tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ, đây là người mình yêu. Thử thách đến 8 năm rồi vẫn thấy yêu. Mình cũng tự chủ được về kinh tế. Mình đủ trưởng thành. Thế là cưới thôi.
Còn hiện tại cuộc sống hôn nhân của mình nói đẹp cũng không đúng. Chỉ có thể nói là vừa đủ. Mỗi người đều có một khoảng không gian riêng và không ai phụ thuộc vào ai. Kể cả có sống hay không ở bên nhau, mãi mãi sẽ là một phần trong cuộc sống của nhau vì có chung cô con gái, nói chuyện, đi ăn với nhau, thậm chí vẫn có thể đi du lịch với nhau, vì con.
Vậy hỏi ngược đi bí quyết để hạnh phúc của bạn là gì?
Bí quyết để bản thân hạnh phúc, mình đúc kết trong 2 chữ tự lập. Còn bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc, mình đúc kết trong 2 chữ hy sinh. Nhưng hy sinh, chưa chắc bản thân đã hạnh phúc.
Nhưng chị em giờ hô hào ghê quá, những tư tưởng theo style tiến bộ như: Phụ nữ thì phải yêu mình trước đã, ngừng cam chịu, ngừng hy sinh… nhưng thực ra những giá trị của truyền thống vẫn có giá trị nào đó chứ. Bạn có nghĩ thế không?
Giá trị truyền thống theo chị là tam tòng tứ đức? Nếu thế thì có lẽ phải hỏi những thế hệ đi trước là bà mình, mẹ mình xem họ có hài lòng về cuộc sống của họ không? Theo như quan sát của mình, thì họ thấy đức hy sinh của họ đáng giá, vì giữ được gia đình cho con. Còn hỏi họ hài lòng về chồng họ không, mình e là không.
Xã hội phát triển, cái gì tốt sẽ được phát huy. Còn những giá trị xưa cũ nếu không phù hợp sẽ bị thay thế. Quan trọng, mình hạnh phúc, thì người xung quanh mới hạnh phúc. Mình chứng kiến nhiều người phụ nữ, giận chồng rồi cáu lây sang con. Tội bé.
Vậy, cố để làm gì?
Cố là cố để hàn gắn vì con ấy chứ…
Bố mẹ ở bên nhau hạnh phúc mà phải chia xa con mới thiệt thòi, chứ bố mẹ ở bên nhau không hạnh phúc, con phải chứng kiến mới thiệt thòi cho con. Mình có người bạn, hai vợ chồng đã chia tay, mỗi người đều có người mới. Nhưng bạn bố vẫn về ăn cơm ở gia đình vợ để gặp con. Hai vợ chồng vẫn đi du lịch chung để con luôn có những mảng màu ký ức đẹp của tuổi thơ. Người đến sau cũng nên thông cảm, vì rõ ràng họ đến với mình, khi đã biết hoàn cảnh của mình mà. Cách cư xử của bố mẹ với nhau là điều quan trọng nhất đối với con.
Nhưng giới trẻ ly hôn nhiều quá, có người vừa bước vào hôn nhân chưa bao lâu đã bước ra. Chúng ta không cổ vũ giữ gìn hôn nhân bằng mọi giá nhưng nếu buông tay quá sớm vẫn có thể phải nuối tiếc…
Giới trẻ ly hôn nhiều bởi vì họ tìm hiểu chưa đủ. Khi yêu, mọi thứ là màu hồng. Nhưng lập gia đình, rõ ràng là khác. Nhiều bạn cứ nghĩ đơn giản, lấy nhau, rồi đẻ con mà không nghĩ, mình cần vững vàng về kinh tế ra sao, sẽ nuôi dạy con thế nào. Hầu hết, người ta thường vỡ mộng bởi cứ tin vào điều mình chưa biết, chưa lường được.
Khi yêu, tốt nhất nên cùng nhau đi du lịch, và nếu được, hãy sống thử để hiểu đối phương.
Trong cuộc sống gia đình mình, nếu có chia tay, 2 vợ chồng cũng đều tự hiểu là mình biết quá rõ đối phương, để không phải vì vỡ mộng khi sống chung mà chia tay. Đơn giản, chia tay chỉ là khi quan điểm đã không còn đồng điệu.
Vậy giá trị hôn nhân có phải rõ ràng đang giảm đi không?
Buông tay nhau để hạnh phúc hơn, tại sao không? Không mình không nghĩ đó là tiêu cực. Mình vẫn điên lên với những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu, luôn yêu và mãi yêu chứ. Chỉ là mình thực tế thôi.
Giá trị hôn nhân giảm bởi vì người ta đang chịu đựng nhau. Nếu như biết, mình vẫn rất dễ mất đối phương, người ta sẽ trân trọng hơn. Vì nghĩ, lấy nhau về rồi, khó mất nhau, nên người ta mới không trân trọng.
Không có gì là mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc đẹp tồn tại mãi trong lòng thôi.
Vậy cuối cùng, là mẹ của một cô con gái. Với tư tưởng mới, hiện đại thì bạn sẽ cho con mình lời khuyên thực tế nào để có được hạnh phúc?
Có con gái, mình luôn mong con mạnh mẽ, tự lập. Vì khi tự lập, thì con có quyền làm chủ cuộc sống của mình. Lấy chồng hay không lấy chồng có khác gì nhau không, nếu như bản thân luôn tự lo được cho mình.
Bạch Lan Phương