Rồi năm tháng sẽ làm phai nỗi nhớ
Yêu thương xưa như thể giấc mơ buồn
Ta giật mình thảng thốt lúc cô đơn
Từng có một vòng tay yên ấm lắm
Rồi tất cả mọi điều thành dĩ vãng
Chuyện không vui còn nhắc đến làm gì
Ta với người gạt lệ đắng mà đi
Duyên đã hết thề nguyền nay cũng nhạt
Vẫn chưa đủ để gọi là mất mát
Bởi đôi ta nào có được hồi nào
Hai tâm hồn chưa quyện lẫn vào nhau
Và con tim cũng đâu rời lồng ngực
Ta không thể song hành như đôi dép
Như vần thơ da diết của tiền nhân
Anh yêu em nào được như Pushkin
Em cũng đâu nồng nàn như sóng biển
Rồi tất cả cũng trở về nguyện vẹn
Em là em còn anh cứ là anh.
Người Viêt Thơ Đau
Bình luận Facebook