Có thể tim mãi chẳng nguôi ngoai
Bởi một câu chuyên tình từ lâu trong quá khứ
Khi cơn mưa chiều bên hiên nặng hạt
Đôi mắt lại hướng về một nơi cũ xa xăm.
Có thể câu chuyện này sẽ được nhắc trăm năm
Trong mỗi đêm thâu một mình lặng lẽ
Câu chuyện của hai người khi tuổi trẻ
Vội vã làm gì để rồi lại bỏ mặc nhau
Có thể tất cả lối quen ngày hôm nay
Sẽ phủ vàng đầy lá mùa thu rụng
Có thể thêm một lần đi trên con đường ấy
Tình cờ bắt gặp một ánh nhìn –ta lặng lẽ lại yêu
Có thể ta sẽ biết yêu thêm người đến sau
Vì trái tim đã mang một lần trót dại
Nhưng nỗi đau luôn hằn sâu là mãi mãi
Một chút lỗi lầm cũng khiến khổ người sau..
Yên Ngọc Ánh
Bình luận Facebook