Có phải bạn đang như vậy không? Mãi vẫn chưa thể có người yêu, dù bạn không đến mức là một cá nhân dị biệt mà không ai có thể chấp nhận hay yêu thương được, càng không phải là một người ôm nhiều oán hận và những nỗi thất vọng đến mức đã chọn khóa trái lòng mình lại.
Hay là bạn nghĩ bạn vẫn còn độc thân bởi rằng: có trong lòng một người mình mãi mãi không thể thuộc về, chưa thể quên được người cũ, cuộc sống quá bận rộn với nhiều mục tiêu hơn là tình yêu đôi lứa. Nhưng bạn biết không, lẩn nấp sau tất cả những lý do đó cũng chỉ là bởi bạn chưa gặp được người giành cho bạn mà thôi.
Rồi sẽ có một người, khiến bạn hiểu rằng vì sao bạn phải chia tay người cũ, khiến bạn vỡ lẽ rằng người mà bạn từng thầm thương thật ra không phải là bạn không thể thuộc về mà là ngay từ đầu bạn sinh ra không phải để thuộc về họ, và tình yêu sẽ là điều quan trọng nhất cho đến khi bạn tìm được tình yêu thật sự của đời mình.
Chung quy lại, đến bây giờ bạn chưa có người yêu chỉ là vì bạn vẫn chưa gặp được một ai là một nửa vừa vặn với bạn, và bạn cũng luôn tin, rồi bạn sẽ gặp một người như vậy, người khiến bạn tin rằng họ sinh ra là để bạn ở đây chờ đón, và bạn sinh ra là cơ duyên biết trước của họ.
Sẽ có lúc mà bạn trải qua những cảm giác không mấy dễ chịu. Hội bạn thân còn sót lại mỗi bạn chưa có người thương. Thỉnh thoảng còn thấy lạc lõng trong những câu chuyện xoay quanh người yêu tớ thế này, thậm chí là chồng tớ thế kia.
Những chiều tan tầm một mình. Những tối cuối tuần cũng không khác hơn. Không đón đưa hò hẹn. Không ai ngồi nghe những tâm sự của bạn mỗi đêm, không ai cho bạn mượn vòng tay để yếu đuối cuộn vào. Đó không phải là những nỗi buồn khắc cốt ghi tâm vì tình cảm không được hồi đáp, cũng không phải là nỗi đơn độc trống trải sau một cuộc tình đã kết thúc.
Nhưng đó hẳn cũng không phải là những cảm xúc dịu dàng mà bạn mong muốn và xứng đáng được nhận, khi mà bạn vẫn luôn cảm thấy phí hoài khi để thanh xuân trôi qua một mình như vậy, khi mà bạn vẫn luôn là kẻ hồ hởi chờ đón tình yêu, chỉ là thời điểm này tình yêu vẫn chọn bạn mà thôi.
Bạn đứng đó, nhìn mọi người xung quanh cần mẫn sống với những cuộc tình đến rồi đi. Tự hỏi tại sao người ta có thể dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ như vậy, cả khi kết thúc cũng rất thanh thản.
Riêng bạn, việc gặp người mà bạn vẫn luôn mong ngóng để bắt đầu một tình yêu thật đẹp lại tiêu tốn thật nhiều đợi chờ, thật nhiều mong mỏi và phí hoài như thế này. Nhưng rồi một ngày rất đỗi bình thường nào đó, người ấy rồi sẽ đến thôi, cho bạn thấy không có phí hoài nào cả, và tất cả những đợi chờ đã từng là rất rất xứng đáng.
Đó không phải là người hoàn hảo nhất, không phải là người có nhiều tiêu chuẩn tốt hơn những người bạn gặp trước đó. Chỉ là bạn cảm thấy họ hoàn toàn rất đáng để bạn bỏ ra chừng ấy thời gian, một mình kiên tâm chờ đợi để được gặp và gửi gắm hết yêu thương.
Họ không xuất chúng và tỏa sáng để bạn tự hào khi sánh bước rồi sau cùng là mang cho bạn cảm giác choáng ngợp, tự ti, lo lắng. Họ không yêu bạn bằng một tình yêu nhiều lỗi lầm và thiếu sót để bạn cảm thấy họ không xứng đáng với bạn.
Chung quy lại, người ấy sẽ đến, khiến bạn thở phào nhẹ nhõm sau rất nhiều ngày một mình chờ đợi, rằng: “À, người ấy đây rồi!”
Nếu vẫn chưa gặp một người như vậy. Một người mà bạn luôn đợi để gặp. Thì cho dù thế giới ngoài kia đang mải miết yêu nhau điên cuồng, để lại một mình bạn là kẻ độc thân vĩ đại đi chăng nữa, cũng không thể vội vàng trao hết yêu đương và thanh xuân của mình cho một người bất kỳ “na ná tình yêu” được.
Thứ na ná tình yêu thì rất nhiều, nhưng thứ gọi là “tình yêu” thì chỉ có một thôi, phải đợi bằng được cho đến khi điều duy nhất ấy xuất hiện chứ.
Đừng vì bất kỳ lý do gì mà vội vàng trao gửi tình yêu và thanh xuân của bản thân cho một người không đúng. Hãy để dành tất cả những cảm xúc chân thành nhất, những yêu đương trong trẻo nhất, cho người mà bạn vẫn chờ đợi. Vì người đó chắc chắn rồi sẽ đến thôi.
Theo Cúc Anh – Dear