Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra
Nắng hôm nay đâu còn là nắng cũ
Câu thơ rơi xuống chiều buồn héo rũ
Đêm nhạt nhoà giấc ngủ chẳng tròn canh.
Rồi một ngày hoàng hôn cũng mong manh
Thời gian trôi dường như nhanh hơn trước
Bao nhiêu điều mà ta thầm mong ước
Rụng rơi rồi đâu có được vẹn nguyên.
Bãi cát dài vốn tưởng mãi bình yên
Đợi con sóng triền miên ôm ấp ngủ
Nào ngờ đâu mây trời đang vần vũ
Bọt tung mờ ấp ủ phút bão giông.
Một đời người sắc sắc với không không
Nắng đầu xuân đâu chỉ hồng mãi mãi
Phút bên nhau vốn dĩ là khờ dại
Mặn nồng rồi cũng sẽ phải chia ly.
Xuân đến rồi xuân lại bỏ xuân đi
Chỉ lưu lại….
Những gì….
Là hoài niệm!
Hồng Giang