Hóa ra có lúc chẳng muốn bước về đâu?
Chút chông chênh lại làm chân mỏi mệt
Đoạn đường nào không còn in dấu vết
Của những người lặng lẽ bước qua nhau.
Hóa ra nỗi nhớ đã nguội tạnh từ lâu
Chẳng còn tin vào những điều rất thật
Đi ngang qua những thứ được và mất
Góp nhặt về chút mảnh vỡ bình yên.
Hóa ra một ngày một mình thôi đã ổn
Sợ đông người lại cảm thấy cô đơn
Cuộc sống này đâu có thể dài hơn?
Để nhem nhóm hoài chút niềm vui đã cũ.
Rồi một ngày mọi thứ sẽ dần qua
Ai mới quen rồi cũng thành xa lạ
Chút hoài nghi giữa dòng người hối hả
Chẳng bàn tay nào nắm lấy một bàn tay?
Hóa ra tình yêu là một giấc ngủ say
Và đơn phương là vết dao trong tiềm thức
Rồi một ngày thấy đau giữa lòng ngực
Mới biết rằng tất cả chỉ là mơ…
Hóa ra người trước mặt, chỉ là người trong lòng.
Nguyễn Nguyễn