Rồi một ngày khi tất cả qua đi
Câu chuyện cũ mình thôi không nhắc lại
Em vẫn là em một thời yêu ngây dại
Còn anh thì…chừng ấy năm chắc cũng khác đi nhiều.
Anh sẽ bắt đầu những chuỗi ngày đầy ấp tình yêu
Với một người, không phải em- hiển nhiên là như thế
Bài thơ xưa dành cho anh, sau này em thôi kể
Quyển nhật ký ngày nào anh cũng bỏ đi, đừng giữ lại làm gì.
Ngày tạ từ nhau mình đã không nói được điều gì
Anh im lặng, em cũng tự mình gắn hàn từng mảnh vỡ
Tim em đau, anh biết không, có những điều bỡ ngỡ
Tình yêu một thời, em thật lòng mà, sao anh lại đổi thay?
Cô ấy với anh là quá khứ hay tương lai?
Mà em thấy trong câu chuyện của anh cô ấy luôn hiện hữu
Rồi những khi cô ấy buồn, hình như anh do dự
Anh buồn phải không, chắc anh cũng chạnh lòng?
Em buông tay rồi, em từ bỏ những chờ mong
Thôi vẽ cho mình bức tranh chỉ toàn màu hạnh phúc
Anh biết không, em cố chấp đến giây phút cuối cùng nhưng rồi bất lực
Bởi có bao giờ anh một lòng, một dạ nghĩ đến em?
Chuyện chúng mình rồi cũng trở nên cũ kĩ và lấm lem
Như màu mực tím một thời em vì anh mà viết
Anh đừng kể ai nghe chuyện em từng yêu anh tha thiết
Đừng kể về những dại khờ và những điều em làm ngốc nghếch ra sao.
Rồi mai này mình có vô tình gặp lại nhau
Có chào nhau không hay quay đi như người xa lạ?
Đoạn đường mình đi cùng nhau có phải vì chông chênh quá
Nên anh chọn con đường…để mình hóa người dưng?
Võ Mỹ Nhiên