Rồi một ngày chúng mình sẽ nhận ra
Sứ mệnh người này trong thế giới người kia
Chỉ là…“bước-cùng-một-đoạn-ngắn!”
Rồi một ngày chúng mình sẽ thấm “Chẳng có điều gì tồn tại mãi trên thế gian!”
Rồi một ngày giữa những ngón tay đan
Chúng mình sẽ nhận ra có muôn vàn kẽ hở
Rồi một ngày tưởng như chung nhịp thở
Chúng mình sẽ nhận ra những nhịp lạc…vô hình
Rồi một ngày giữa bốn bức tường lặng thinh
Chúng mình sẽ nhận ra riêng mình mình đơn độc
Rồi một ngày giữa ngược xuôi, ngang dọc
Chúng mình sẽ nhận ra người khó nhọc thương người
Rồi một ngày giữa những tiếng nói cười
Chúng mình sẽ nhận ra sự lặng im khiến trái tim héo mòn vì xa cách
Rồi một ngày giữa dại khờ, ngờ nghệch
Chúng mình sẽ bước lệch về hai hướng xa nhau
Rồi một ngày trong nước mắt đêm thâu
Chúng mình sẽ nhận ra
Có những người yêu nhau nhưng chẳng thể giữ nhau
trong bộn bề cuộc sống
Họ chỉ biết giành một chỗ trong tim gọi là “khoảng trống”
Cho những ký ức mãi khắc sâu hình bóng một người
Rồi một ngày chúng mình sẽ nhận ra thôi…
Du Phong