Tự dưng anh xuất hiện
Đúng lúc em chẳng ngờ
Người nhẹ nhàng dễ mến
Tựa hồ một giấc mơ
Bao nhiêu là kí ức
Của chuỗi ngày thương tàn
Bao nhiêu là buồn bực
Bỗng nhạt nhoà vơi nhanh
Anh đến không báo trước
Em cũng chưa sẵn sàng
Kiểu như là định mệnh
Được ông trời tặng ban
Trái tim em hoá đá
Tưởng không thể mở lòng
Vậy mà kì lạ thật
Gặp anh hiền như không
Anh trải qua sóng gió
Nên bản lĩnh trưởng thành
Em vẫn là con nhỏ
Dại khờ đầy mong manh
Tưởng đâu là không thể
Tìm thấy điểm chung nào
Vậy mà lòng hai kẻ
Lại rộn ràng lao xao
Em cũng đâu có biết
Bỗng tơ duyên dẫn đường
Để rồi một ngày nọ
Mình trở thành người thương
Mộc An Nhiên
Bình luận Facebook