Rồi một ngày tình nghĩa ấy vỡ đôi
Hẹn ước trăm năm trở thành lời bội bạc
Người bảo không đổi thay, chỉ là cảm giác nay đã khác
Không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Rồi một ngày chẳng còn ai gọi nữa hai tiếng “người thương”
Ghế đá công viên, phố phường thôi nhắc nhở
Có còn gì đâu ngoài một chuyện tình dang dở
Càng nhắc càng đau lòng…
Rồi một ngày xếp lại những nhớ mong
Bình thản lướt qua nhau như hai người xa lạ
Không thương, không hận, không oán hờn chi cả
Dành lại cho bản thân hình ảnh đẹp sau cùng.
Rồi một ngày thấu cạn nghĩa “bao dung”
Mình lại thương hơn những lỗi lầm đã lỡ
Học cách trân quý, chắc chiu mành duyên nợ
Để người sau không phải trăn trở yêu lầm.
Rồi một ngày khi tóc điểm hoa râm
Ngồi nhớ chuyện xưa lại nhủ thầm “vụng dại”…
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM