Rồi mai này gặp lại
Rồi mai này gặp lại
Có mạnh miệng đứng chào
Ruột gan tưởng lành sẹo
Đây này! Còn hư hao
Hỏi gì cho đỡ ngượng
Nhắc gì để bình thường
Chẳng nhẽ khều tay cũ
… Vì gì mà hết thương?
Gọi ly cafe đắng
Hay phải bỏ nhiều đường
Làm sao mà nuốt nổi
Khi lòng nhiều đao gươm?
Chắc gì người không khóc
Không trách ta phũ phàng
Chắc gì không ngần ngại
Cười nụ cười hoang mang?
Phân bua sao cho đúng
Ngày đấy tại số trời
Thực tình đau đớn lắm
Đau đến giờ đấy thôi
Không phải như người nghĩ
Ta tàn nhẫn bội lần
Nói yêu mà tàn ác
Chia tay chẳng phân vân
Rồi mai này gặp lại
Mặc kệ ta đứng chờ
Cứ hùng hồn quay gót
Còn ta… cười bơ vơ
Xin cho ta đền tội
Với dang dở trong tim
Đao gươm cũng nhận hết
Nhường người hết yên bình
… Rồi mai này gặp lại
Gọi cafe không đường
Tình mình đắng đến thế
Ta quen rồi đau thương!
Nguyễn Ngọc Tư