Nghĩ thông rồi, em chẳng buồn nữa đâu
Đời ngắn lắm, chỉ có một lần để sống !
Dù đêm tối, vẫn phải thắp tia hy vọng
Đời dập vùi, càng phải mạnh mẽ hơn !
Suy cho cùng , em đâu phải cô đơn
Còn người thương , còn bạn bè thân thiết
Mất rất nhiều, đâu có nghĩa là chấm hết !
Còn khối óc, bàn tay , thì làm lại từ đầu…
Không ai có quyền bắt em phải khổ đau
Sao thời gian qua em cho phép người ta làm như thế ?!?
Em có thể bao dung với kẻ thù, dù không dễ
Hà cớ làm sao em ngược đãi chính mình ?!!
Dù thế nào, em vẫn phải thật xinh
Suy nghĩ lạc quan, làm điều có ích
Đời vốn bạc , cứ sống như mình thích
Giông bão qua rồi, em sẽ lại bình yên …
Trần Thanh Hồng
Bình luận Facebook