RỒI EM SẼ BÌNH YÊN

Em vẫn cười như anh bảo đó thôi
đừng tưởng rằng em không còn mạnh mẽ
em chẳng dễ dàng mà yếu mềm đến thế
em vẫn kiên cường ngay khi để anh đi!

Đừng bận tâm em làm gì
em đã đóng sầm những trách than ở bên ngoài song cửa
kí ức màu rêu hôm qua không còn nữa
em ý thức được rằng em phải sống tốt cho em!

Rồi sau này quá khứ sẽ lặng im
em chẳng còn ngông cuồng mà tìm về buồn bã
rồi có một ngày không tủi hờn gì cả
em mỉm cười rồi vì chỉ biết vui thôi!

Vẫn có những sân ga chờ đợi những cuộc đời
vẫn sẽ có hơn một người lại vì em mà khóc
em vẫn là em,vẫn đen huyền màu tóc
ngốc nghếch làm gì mà tự làm tội bản thân!

Rồi anh với em không còn những phân vân
không còn những ngại ngần từ một lần buông tay nhau nữa
em cũng quên rồi…hình như không ai hứa
em cũng quen rồi sự chọn lựa để được bình yên…

Rồi sau này em sẽ lại an nhiên
sẽ lại cười hiền và thật thà ngồi vuốt tóc
anh đừng băn khoăn vì sao em chẳng khóc
vì em quên rồi những khó nhọc của hôm qua!

September Rain

Bình luận Facebook