Rồi cũng có một ngày em sẽ quên được anh
Thôi khắc khoải mong chờ từng dòng tin nhắn
Sẽ biết nhẹ nhàng mỉm cười chấp nhận
Rằng người ta thật sự chẳng thương mình…
Em sẽ thôi hạ mình quỵ lụy cầu xin
Chỉ để nhận một chút tình rơi vãi !…
Yêu đến cháy lòng , điên cuồng, khờ dại
Để được gì ?!? Người ta chỉ thương hại, rẻ khinh …
Rồi em sẽ học được cách yêu chính bản thân mình
Biết khi nào là phải nên buông bỏ
Sẽ thôi tự dìm mình trong quắt quay nỗi nhớ
Thôi trăn trở vật vờ thao thức đến tàn canh …
Em sẽ thôi ngồi lặng hàng giờ chỉ để nhìn nick anh bật đèn xanh
Thôi mở zalo xem anh có còn truy cập
Lời yêu thương xưa đã trở nên xa lắm
Bận lòng làm gì khi chỉ một người nhớ còn một người quên ?!!…
Rồi sẽ có một ngày khi ai đó nhắc một cái tên
Em không còn nghe lòng mình trĩu nặng
Bình thản an nhiên nhìn khung trời đầy nắng
Hình như là tim cũng chẳng còn đau …
Rồi sẽ có một ngày khi mình gặp lại nhau
Lồng ngực em không nhói đau , lòng cũng thôi thổn thức
Chẳng cần ngược thời gian đi tìm miền ký ức
Khẽ mỉm cười…em chọn đi về phía không nhau …
Nhưng , để đợi ngày này em còn phải đau đến bao lâu ?!!! …
Vài tháng … vài năm… hay ngày em tàn hơi thở ?!!!!!
Trần Thanh Hồng