google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

RỒI CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA NHAU - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

RỒI CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA NHAU

Tôi đã từng thích một người rất mảnh liệt
Nhưng rồi mọi thứ cũng vội vã mà tan biến…”

Có lẽ, khoảng thời gian mộng mơ, đẹp đẽ nhất của em là những năm tháng được ở cạnh anh. Cái thời ngây ngô, trong sáng ấy, chúng ta còn chẳng biết mình đã thích nhau từ bao giờ, nhưng đến tận hôm nay, em vẫn thắc mắc một điều, nếu thà rằng khi đó đừng gặp nhau thì mọi có tốt hơn bây giờ không hả anh…?

***

Ngày ấy…

Em học lớp 8, anh hơn em một tuổi. Có lần, em đi sau anh nhưng nhầm tưởng là 1 đứa bạn cùng lớp, nên dùng chân đạp mạnh vào mông rồi bỏ chạy, và không may lại bị anh tóm được. Em xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vàng tìm cơ hội mà tẩu thoát. Đó là lẩn đầu em gặp anh. Giây phút ấy, em không hề hay biết, người mà em đang chạm mặt lúc bấy giờ chính là cả một khoảng trời thanh xuân của em sau này. Và có lẽ, mọi chuyện cũng từ đây mà ra.

Từ hôm đó em lại có sở thích nhìn lén anh, dù cho ở bất kì đâu, hay bất cứ nơi nào. Thật là lạ lùng. Ngay giữa rừng người tấp nập em có thể tìm ra anh chỉ trong một giây. Đôi lúc là giờ chào cờ, em lại liếc mắt sang nhìn anh một cái, rồi mặt đỏ bừng khi thấy anh cười. Em vốn không tin vào tình yêu sét đánh càng không tin và chuyện thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng từ lần đó, cứ gặp anh là tim em lại đập loạn nhịp. Em chẳng biết sao nữa, mà nghe người ta nói, đó chính là cái duyên. Chắc do vẻ ngoài đặc biệt của anh đã khiến em lỡ cảm nắng một cách ngây ngô nhẹ nhàng mất rồi. Nhưng đó là trong mắt em thôi, chứ thật ra thì anh chẳng có gì nổi bật ngoài cái tính lấc xấc, ngông nghênh. Lúc đó, em chỉ hiểu rằng thích một người là luôn nghĩ về người đó, mọi lúc mọi nơi, và em cũng vậy, em luôn nghĩ về anh. Em đã phải suy nghĩ ra hàng chục lý do để lướt qua anh mỗi ngày, em xin cô chuyển ra ngồi gần cửa sổ để được ngắm anh đá banh. Nhiều lúc ngồi học, nhìn ra ngoài, những tia nắng len lỏi chiếu vào mắt làm tầm nhìn của em nhoè đi, và nhầm tưởng xa xăm sau bầu trời kia có hình bóng anh ẩn nấp.

Rồi thời gian qua đi, chẳng mấy chốc 1 năm học đã kết thúc, vậy mà em vô dụng chẳng làm được gì. Cho tận đến ngày bế giảng, em mới bắt được tín hiệu từ anh. Anh kéo mũ áo em lại, rồi nhét vào một tờ giấy có ghi: “Anh thích em lâu rồi, cố gắng thi vào trường cấp ba A để được gặp lại nhau nhé, anh chờ em”. Đọc xong, tim em lại đánh trống loạn xạ một lần nữa, em vui lắm, hạnh phúc lắm, em như muốn thét lên cho cả thế giới biết: “Tôi không đơn phương.” Thế rồi, em bấc giác, vô tư chạy đi tìm anh một cách không kiểm soát. Nhưng khi hoàn hồn thì em đã đứng trước mặt anh, em cứ lắp bắp mãi, nhắm mắt, xua tay, cố gắng lắm mới nói được 1 câu: “Em cũng thích anh, em sẽ cố gắng, em sẽ đợi”. Rồi thẹn thùng chạy đi ngay. Mấy hôm sau em nge tin anh đã đậu trường cấp ba A, em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng học.

Một năm sau em thi đỗ vào trường A, và em đã được gặp lại anh. Cảm giác vẫn lân lân như ngày đầu, vẫn bồi hồi xúc động. Nhưng một điều làm em hạnh phúc là anh vẫn đợi em, vẫn thích em, em cũng thế. Anh của ngày xưa là vậy, dù em có trễ hẹn bao nhiêu, anh vẫn đợi, dù cho có mưa hay nắng anh cũng vẫn đợi, điều đó càng làm em quý anh hơn. Những ngày đầu tiên đi học cũng chính là những ngày hẹn hò đầu tiên của em và anh. Hôm lên trường xếp lớp, anh chủ động rủ em đi uống nước, anh bao cả. Xem như là phần thưởng cho sự chờ đợi và sự cố gắng. Cái ngày đầu ngây ngô ấy, em trong sáng như một tờ giấy trắng, ửng hồng hai gò má vì thẹn, nói chuyện lắp bắp vì xấu hổ, ngồi loay hoay mãi vì ngại. Em và anh ngồi tỉ tê bao nhiêu chuyện thời cấp 2, lần đầu ở bên một người mà em nói nhiều như vậy, 1 phần là để che đi cái lúng túng, một phần là muốn gần gũi với anh hơn. Nhưng tiếp xúc dần dần em chẳng còn gì để ngại nữa, em lại trở thành một con mèo hết đòi cái này lại đòi cái khác, mà anh đều chiều theo. Anh hiền và thật thà lắm, còn em thì như một bà chẳn lửa, chẳng hiểu tại sao anh lại chịu đựng được em suốt nhiều năm như thế. Đúng là tình yêu làm nên cả lòng nhẫn nhịn của con người. Em chỉ được cái là ăn hiếp anh và…vô duyên. Có một lần nhìn thấy anh đi ngang qua, em đứng trên lầu hét to lên: “Chúng ta thích nhau đúng không anh?” làm anh xấu hổ. Vậy mà hôm sau, em còn hờn dỗi, trách anh sao không trả lời, khiến anh phải chạy theo xin lỗi, đủ kiểu. Tính em đúng là trẻ con thật.

Ngày ấy, chuyện của em và anh, ở trường không ai là không biết. Chúng ta còn can đảm nắm tay nhau đi dạo quanh trường chẳng ái ngại bao ánh mắt đang dòm ngó. Đôi lúc, còn chạy qua lớp của nhau ngồi nói chuyện thân mật, tự nhiên như ở nhà. Em không chần chừ mà cứ tựa vào vai anh lúc ngồi sinh hoạt ngoại khóa. Nhớ hồi đó, vì học ở lại kí túc xá, nên ít có sự giám sát của phụ huynh, thế là hôm nào được nghĩ anh đều qua chở em đi chơi, lúc thì đi xem phim, lúc thì đi uống nước, lúc thì cùng nhau ngồi học bài trong quán trà sữa. Nói thật, ngày đó em ở cạnh anh với bao nhiêu sự ghen tỵ của tụi con gái trong trường. Không phủ nhận là chúng nó đều có người yêu cả, nhưng những chuyện tình đó đều là gió thoảng mây bay, kéo dài chừng nửa năm là cùng, chẳng được bền lâu như em và anh.

Sinh nhật, em tặng cho anh cái mũ, nhưng thật ra đó là mũ cặp. Ấy vậy mà anh đâu nào hay biết. Cho đến một buổi sáng nhẹ nhàng, anh đang vội rảo bước đi học, em khép nép, chạy đến kế bên anh, vai kề vai sánh bước trên sân trường đầy nắng. Anh nhìn cái mũ em đang đội ngạc nhiên hỏi: “Sao…cái này giống cái mũ anh đang đội mà em tặng anh hôm trước thế?”. Em bẽn lẽn trả lời: “Thì…đó là mũ cặp mà, để mỗi ngày đội nó,trong đầu anh chỉ có mỗi em thôi.” Anh cười ngượng ngùng. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn chúng ta rồi xầm xì, hình như có vẻ anh hơi ngại nhưng còn em thì lại hào hứng với chuyện đó lắm!!! Ngoài mũ ra chúng ta còn có áo cặp, giày cặp, móc khóa cặp. Cứ có dịp là em lại lôi ra, bắt anh mặc chung.

Còn đối với em kỉ niệm 100 ngày là đáng nhớ nhất. Mà trớ trêu thay, hôm ấy lại trúng ngay 20 tháng 11, vậy nên em biết chẳng bao giờ mới được tổ chức 1 cách đàng hoàng, vì hôm ấy mọi người bận đi ăn tiệc, tặng quà cho thầy cô mất rồi. Trường em cũng vậy, năm đó có tổ chức tiệc tri ân thầy cô, thuê dàn nhạc, nhà hàng cứ làm linh đình như tiệc cưới vậy, ai chũng phải tham gia, buồn thật chứ. Tối hôm trước, em đã nhắc khéo anh việc này, nhưng anh chẳng tỏ ra chút gì là hiểu chuyện. Ấy vậy mà khi đang đắm chìm trong cái rầu rĩ tẻ nhạt của buổi tiệc, em nghe giọng anh từ khán đài, anh cầm chiếc micro nói một cách đầy tư tin trước tất cả mọi người: “100 ngày rồi nhỉ? Nhanh quá nhỉ? Chẳng muốn khoe đâu nhưng vì em đó, định tặng quà có giá trị mà chắc không bằng tinh thần đâu nhỉ? Cho dù sau này có xa nhau thì anh mong đây sẽ là thứ nhắc em luôn nhớ đến anh, chỉ vậy thôi.” Anh hát tặng em bài A little love, một bài hát rất quen thuộc, phải công nhận là anh hát chẳng hay nhưng cái sự xấu hổ, ngại ngùng ngày xưa đã không còn. Bây giờ, em đã tự tin, sẽ đủ vững bước để nắm tay anh đi qua hết khoảng trời cấp 3 này.

Lúc đó em khờ lắm, trời trăng mây gió em chẳng quan tâm, em chỉ biết em có anh, vậy là đủ. Em chưa từng nghĩ đến cái cảm giác chia lìa, xa xôi, hay ước mơ cao hơn về ngôi nhà và những đứa trẻ, em chỉ cần biết em 16 và em thích anh. Điều đó đã trở thành một chân lí. Lúc nào được ở cạnh anh, em đều “tỏ tình” một cách ngang nhiên, vô điều kiện. “Em thích anh”, em có thể thốt ra ba từ đó ở bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, trong mọi hoàn cảnh, chẳng cần suy nghĩ hay phụ thuộc và lí trí chỉ đơn giản là con tim em bảo vậy. Có thể, đôi lần, em hay cáu với anh, hay giận với anh, không nghĩ đến anh nhưng đó là cách thể hiện tình cảm cuả một con bé còn non dạ, chưa thấu hiểu và có 1 sự thích vô cùng mãnh liệt. Không bao giờ em nghĩ, em thích anh vì điều gì, anh có thể thích em đến bao lâu vì em em tin anh, tin vào tình cảm chân thật của mình. Bởi em tin, nên mới thích anh nhiều đến thế. Đôi khi, chúng ta cãi cọ vì chuyện ai thích ai nhiều hơn, em nói em thích anh nhiều hơn, anh lại nói anh thích em nhiều hơn, mối tình của em và anh ngô nghê vô tội vạ đến vậy. Chúng ta chẳng biết làm sao để giữ lấy tay nhau, có khi còn chẳng định nghĩa được chữ thích là như thế nào, nhưng mà đôi khi, thích cũng chỉ là em nhìn anh một cái, anh nhìn em một cái, chúng ta nhìn nhau và nghĩ về nhau. Có phải vậy không anh?

Ấy vậy mà cái cuộc tình mỏng manh, non nớt này lại gặp trắc trở đủ điều. Chẳng biết vì lý do gì, hà cớ nào mà chuyện của em và anh lại đến tai bố mẹ. Thật trớ trêu. Ban đầu chỉ đơn giản là nhắc nhở, la mắng dăm ba câu, nhưng càng về sau thì mọi chuyện trở nên “khủng khiếp” hơn. Lúc bị tra hỏi, em chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu nhận tội, vì em nghĩ sự thành thật sẽ được khoan hồng, nhưng tất cả không như em nghĩ. Mẹ bảo em chia tay với anh đi, nhưng làm sao có thể, khi tình cảm của em và anh vẫn còn tươi xanh, hồng hào đến thế. Em nhất quyết kiên định chống trả nhưng đều bị dập tắt. Mâu thuẫn giữa em và mẹ càng tăng cao. Em không hiểu tại sao người lớn lại cứ suy nghĩ bảo thủ như vậy. Sợ anh bận tâm, nên em chẳng dám kể. Vậy mà mẹ em lại làm một việc đến bây giờ em vẫn không thể ngờ được…Mẹ đến tận trường tìm gặp anh.

Không hiểu sao, anh lại nhận hết mọi “tội lỗi” về phía mình, lúc đó em chỉ biết khóc nức nở mặc cho bao nhiêu lời la mắng, trách móc của mẹ dành cho anh. Mọi chuyện cũng chưa dừng lại, khuyên anh từ bỏ không thành, mẹ lại tìm gọi cách gọi điện cho gia đình anh, vậy là cả hai bên đều ngăn cản chúng ta một cách kịch liệt. Em chẳng biết mình phải làm gì, chỉ là gặp anh lúc ở trường, với một vài lời an ủi từ anh. Nhưng mọi chuyện không thể nào diễn ra như thế này mãi được, chẳng lẽ em và anh phải chia cắt từ đây sao? Em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, và chưa bao giờ biết cái cảm giác xa lìa nó buồn tủi và đau đớn đến vậy. Em và anh thích nhau thì có gì là sai? Em uất ức, nước mắt đầm đìa gục lên vai anh, mặc cho bao ánh nhìn của mọi người trong trường. Dù chỉ là gặp nhau trên lớp, không được thường xuyên như lúc trước, nhưng nghe anh trấn an, em cũng thấy nhẹ lòng. Em biết nhìn em buồn anh cũng thấy xót dạ.

Vì chẳng còn cách nào khác, em và anh quyết định đổi chiến thuật, không tuyệt thực, đấu tranh như bây giờ nữa mà tập trung vào kì thi sắp đến. Bởi khi ấy, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản, nếu đạt kết quả cao trong học tập, thì có lẽ, bố mẹ sẽ nghĩ lại, vì nguyên nhân chính dẫn đến sự cấm cản này đều là không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Và cuối cùng, điểm cuối học kì của em và anh cao ngất ngưởng, còn nằm trong top của lớp, cộng thêm sự đấu tranh tư tưởng với gia đình, cho nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Mẹ đã bật đèn xanh cho mối tình của chúng ta, không còn kịch liệt phản đối như trước. Nói vậy thôi, chứ mẹ cũng giám sát kỉ cương tỉ mỉ ghê lắm vì sợ cả hai làm chuyện dại dột…

Trong những này tháng tột cùng ấy, may mắn thay, là anh vẫn ở bên cạnh em, không bỏ rơi em mà đi. Bởi thế, nên em mới đủ can đảm bước qua mọi chuyện như vậy đấy. Sau những biến cố ngang trái, em lại càng thích anh hơn, muốn ở bên cạnh của anh mãi.

Lúc đầu nó chỉ đơn giản là một chút cảm nắng, chưa phải là tình yêu. Thấy vui khi ở bên anh, khi anh cười, khi nhìn anh lặng im tập trung làm gì đó. Từng ngày nhẹ nhàng trôi qua. Thứ tình cảm trong veo, không toan tính ấy lại trở thành một điều đẹp đẽ không thể thiếu trong cuộc đời của em, và dần già nó chẳng còn là hai từ cảm nắng đơn giản như thế nữa. Thật ra, có đôi lúc em rất ngưỡng mộ bản thân, vì có thế thích anh nhiều và lâu như thế. Đối với một đứa cả thèm chóng chán như em, có thể thích một người lâu như vậy mà vẫn không thấy chán thì cứ như là kì tích ấy.

Năm đó…

Em lên lớp 11, anh học lớp 12. Bố thì đi làm xa, mẹ lại về quê nuôi bà ngoại đau ốm, một tháng mới về nhà một lần, còn em ở với dì. Vì không được ở trong vòng tay giám sát của gia đình kĩ càng nên em bắt đầu tập tành ham chơi. Ban đầu cũng chỉ là la cà quán xá, và rồi nó càng gia tăng với tần suất dày đặc. Trong một lần đi chơi chung với đám bạn cùng trường em bắt đầu bị lôi kéo, rủ rê. Từ ngày ấy, em ăn mặc sửa soạn hẳn lên từ đầu tóc, đến quần áo. Dù chưa đến nỗi phải đi vào con đường xa hoa, cạm bẫy, tội lỗi, nhưng em lại dành rất nhiều thời gian cho việc tụ tập, mua sắm. Em còn nhớ, một bữa em đi chơi ở biển, về khuya, đến giữa đường xe bị hư đột ngột, em lại ngu ngốc vô tư gọi điện cho anh chở về mặc dù đã hơn 9 giờ tối. Lúc nhìn em với chiếc váy chấm gối, trễ vai, mặt anh có gì đấy không hài lòng. Dù biết nhưng em lại làm lơ. Ngồi sau xe em cảm thấy rất có lỗi đến chẳng nói được gì.

Anh là một con người chín chắn, sống rất tử tế và người lớn, không giống như em. Việc học của anh chưa hề bị cái gì làm cho xao nhãng, nhưng em thì khác. Hết lần này đến lần khác, anh đều khuyên em, bảo ban em, nhưng mà chẳng lúc nào em nge lời, luôn luôn cố chấp. Thế rồi việc học của em cũng sa sút dần, dù không phải quá tệ nhưng lại kém đi trông thấy. Lúc nhìn bảng điểm, anh ở vị trí cao chót vót còn em chỉ bập bẹ leo teo, em cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng từ ngày ấy, em và anh lại càng sinh ra mâu thuẫn. Anh bảo em đi quá xa, và hãy là em của ngày xưa, nhưng anh cũng biết, tính em rất thoải mái, không nghĩ ngợi, cứ thích là làm chẳng chịu để ý đến ai. Rồi em cũng không thèm đếm xỉa đến lời anh nói. Và đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là ngày lễ giáng sinh năm đó. Em và anh đi nhà thờ với nhau, em còn cầu nguyện cho đôi ta được sánh bước cùng nhau mãi mãi. Tình cờ, em gặp được đám bạn ăn chơi ấy, nhưng nhìn chúng nó xa đọa, mặc đồ hớ hênh hơn em nhiều. Em còn rủ cả bọn đi ăn cùng nhau. Em không hề biết, tâm trạng của anh lúc đó rất khó chịu, mà dù có biết thì em cũng vẫn sẽ làm như thế thôi, bởi vì em thích vậy đấy. Và rồi lúc ra về, anh đã mắng em rất nhiều, từng câu từng chữ vẫn thấm đẫm trong đầu em.

Cuộc cãi vã kéo dài 3 ngày, ban đầu là những lời nói qua lại, rồi những dòng tin nhắn ngu ngốc mà em không bao giờ ngờ tới mình có thế tuôn ra nhiều đến thế. Anh cấm em không được chơi với tụi nó, em không nghe theo, anh cấm em không được đi chơi khuya em không nghe theo, anh cấm em ăn mặc cởi mở, em cũng không nghe theo. Tức nước vỡ bờ, trong phút nóng giận, anh đã thốt những lời chữ đụng chạm đến bạn của em làm em tức tối, và điên tiết. Khi ấy, em cũng chẳng suy nghĩ được gì, chỉ khờ khạo nằng nặc đòi chia tay, và anh không một lời níu kéo mà đồng ý ngay. Em cũng biết anh đã chán nản và bất mãn nhiều rồi. Những tưởng chỉ là giận nhau bồng bột đơn thuần, nhưng từ ngày ấy, không một tin nhắn, không một lời hỏi han làm em thất vọng lắm. Ban đầu, em nghĩ, đó chỉ là những lời nói của anh lúc nóng giận, nhưng dần dần mọi chuyện vẫn không như em tưởng. Em mong mỏi một lời xin lỗi từ anh, dù biết bản thân sai rất nhiều nhưng không đủ tự tin để chủ động. Và rồi, 1 tháng không có anh, lòng em như lửa đốt. Ở trường, tình cờ lướt qua nhau và chẳng có 1 nụ cười hay một cái nhìn trìu mến như mọi khi mà là sự thờ ơ, xa lạ, y hệt một gáo nước lạnh tạt vào em.

Thời gian chóng vánh trôi qua, anh và em dường như đã thành người dưng. Thế là anh ra trường, và thi đại học. Em vẫn không đủ can đảm để nối lại chuyện tình dang dở này, dù em trong lòng còn nhiều vướng bận, đau đớn, dằn vặt. Rồi em nhận được tin anh đã vào đại học, lòng em vẫn cứ thấy nôn nao. Làm sao em có thể đến trường mà thiếu vắng hình bóng của anh trong suốt thời gian dài, ai sẽ là người nắm tay em như những ngày tháng đã qua. Kỉ niệm 100 ngày lần thứ 2 năm ấy, nằm trong phòng kí túc xá, em chợt nhớ về anh, cầm điện thoại trên tay, em vẫn luôn theo dõi trang cá nhân của anh từng giờ, từng phút. Những ngày ngẩn ngơ ấy, em như kẻ khờ giữa chốn nhân gian, muốn tìm kiếm một bóng hình tưởng như ở trước mắt nhưng mỗi bước lại gần là mười bước cách xa. Những tiếng gọi tên anh tưởng chừng tuôn trào thành âm thanh, mà chỉ dám nương nhờ nơi suy nghĩ.

Tình cờ, em tìm lại được tấm hình anh và em chụp chung năm nào, bao nhiêu nỗi nhớ lại sôi sục, và một quyết định lại bùng cháy lên trong em. Em phải cố gắng đỗ vào trường đại học đã hứa hẹn với nhau nhau năm nào, để bắt đầu lại với anh thêm một lần nữa, em sẽ không để bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta bị lãng phí theo thời gian. Và… đó cũng là lí do chính đáng nhất để em tìm về anh. Bởi những cuộc ăn chơi ngày ấy, nên có lẽ, em đã hổng kiến thức khá lâu rồi, muốn ôn thi đại học có hiệu quả cũng không phải chuyện dễ. Thế là… em chủ động nói với anh chuyện mình quyết tâm vào đại học. Anh vẫn như khi xưa, vẫn hào phòng, ân cần giúp đỡ. Cứ vậy, thứ bảy, hay chủ nhật nào, anh đều chạy tới chạy luôi 20 km chỉ để đến quán café gần trường kèm em học. Những tình cảm ngày ấy trong em lại quay về. Nhìn sự hết mình, quan tâm của anh, đâu đó, em cảm nhận được anh vẫn còn chút gì đối với em. Có lần, em lỡ miệng hỏi anh chuyện tình cảm tương lại khi lên đại học, anh chần chừ một lúc rồi trả lời: “Cố gắng đậu đại học đi, anh vẫn bên cạnh em như ngày nào”. Câu nói ấy cũng như lời thúc giục em phải nỗ lực

…Và ngày thi đại học trọng đại của em đã đến, anh chở em đi thi mà dặn dò đủ thứ làm đầu óc của em rối bời. Cũng may là em làm bài khá ổn. Cuối cùng bao nhiêu công sức của em cũng được đền đáp, em đã đậu vào trường mình mong muốn trong nhiều niềm hân hoan. Ngày nhận kêt quả, em ôm lấy anh, mừng đến phát khóc. Bây giờ em đã đủ tư cách sánh bước cùng anh, trên chặn đường trưởng thành, không còn nông nổi, bồng bột.

Ngày em trở thành tân sinh viên, em đã rất vui và hạnh phúc. Em mong chờ một điều gì đó từ anh. Ngồi trong khán phòng em chỉ mong mỏi được nhìn thấy hình bóng anh. 1 tiếng rồi 2 tiếng, nhưng em vẫn không thấy anh đến chung vui cùng em, lòng em cứ trông ngóng, thấp thỏm. Một lát sau, em lại thất vọng khi nhìn một người bạn của anh cầm bó hoa đi tới và chuyển lời:

– Anh ấy nhờ anh chuyển món quà này và lời chúc tới em.

– Vậy…anh ấy đâu? Ảnh bận hả?

– Hôm nay là sinh nhật người yêu của anh ấy, nên anh ấy không đến được.

Em sửng sốt, như sét đánh ngang tai, giọng em run run:

– Anh…anh ấy có…người yêu rồi à?

– Đúng vậy, đã được 1 năm rồi, em không biết sao?

Em hụt hẫng, đau lòng, tổn thương, thậm chí đã mất phương hướng khi nghe được chuyện động trời đó. Em chẳng biết làm gì, vội vã cầm điện thoại gọi ngay cho anh một cách ngu xuẩn:

– Anh…anh đã hết thích em rồi sao? Anh chẳng còn gì với em rồi sao? Anh đã có người thay thế em rồi sao?

– Anh…xin lỗi!

– Vậy sao anh không nói sớm, anh còn hứa sẽ luôn bên cạnh em mà, là nói dối sao? Vậy thì anh cứ mông lung mập mờ như thế với em làm gì?

– Anh xin lỗi, là vì anh chưa có dịp nói với em. Anh nói những lời đó vì chỉ muốn là động lực giúp em cố gắng vào đại học thôi. Anh thật sự xin lỗi rất nhiều…

Em bỏ điện thoại xuống, chỉ biết chạy ra đường, vừa đi vừa khóc một mình. Em đau đớn tận cùng. Những ngày qua chỉ là em ngộ nhận. Em đã từng mơ ước thật nhiều về đôi ta, đã từng muốn cùng anh đi đến khắp nơi, được ở cạnh anh mãi mãi. Em chưa bao giờ ngừng thích anh, chưa bao giờ dám quên anh dù chỉ là kí ức. Có lẽ, tất cả là do em đánh mất, giá như ngày ấy em không đòi chia tay thì bây giờ mọi chuyện đã khác, hay giá như ngày ấy ta không gặp nhau thì mọi chuyện cũng đã rất tốt. Để rồi giờ đây, anh mãi mãi chỉ là vết hằn nằm trong em…

Em biết trách ai đây, em biết dựa vào ai đây, khi người mà em yêu thương, tin tưởng đã thay đổi thật rồi. Và…em chợt nhận ra, giờ ta là gì của nhau đây? Đúng vậy, rồi cũng chỉ là quá khứ của nhau thôi. Nếu được quay trở lại em sẽ không muốn là mối tình đầu của anh. Vì tình đầu rồi cũng tan cũng nát, như bây giờ. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Có lẽ, em luôn là rào cản trong cuộc sống của anh, ngày ấy và bây giờ. Vài ba tin nhắn, các cuộc gọi nhỡ, những kỉ niệm ngày mình bên nhau có lẽ sẽ chỉ còn là những mảnh kí ức xa xôi. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu rào cả, gian truân, để rồi bây giờ lại đánh mất nhau dễ dàng đến vậy. Nhưng xin anh hãy giữ lời hứa nhé, dù thế nào chăng nữa gặp nhau cũng phải mỉm cười vì ta đã từng là thanh xuân của nhau. Ngày hôm nay, chúng ta là hai khoảng trời khác biệt và tuổi trẻ của chúng ta sẽ chẳng thể đi cùng nhau được nữa. Cảm ơn anh vì đã trở thành thanh xuân của em. Anh có bao giờ biết, em đã khóc vì anh, vì cả em và những ước nguyện đã từng mơ tưởng, nhưng chắc sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa rồi.

Cho đến cuối cùng, chúng ta cũng chỉ là quá khứ của nhau mà thôi.

sưu tầm

Bình luận Facebook