Tháng 4 về, mùa thu non Hà Thành
Tháng 4 sang, anh muốn cùng em đi đến những cánh đồng xanh thẳm một màu nắng, đi qua những bãi bồi ven sông hồng để viết nên câu chuyện tình của nắng và gió. Anh mu...
Rồi cứ thế, chúng mình xa cách nhau
Chẳng còn hỏi han, thưa dần trò chuyện
Rồi em bỗng trở nên rất bận rộn
Anh cũng thế biến thành người vô tâm.
Rồi cứ thế, chúng mình thành người dưng
Không còn sẻ chia những buồn vui sớm tối
Cũng chẳng hỏi han, chẳng đùa vui hờn dỗi
Ta bỗng thành kẻ xa lạ trong em.
Rồi cứ thế, mình bỏ dần thói quen
Gọi tên nhau bằng cái tên thân mật
Thôi làm phiền mỗi khi mình mỏi mệt
Bởi giờ này người cũng chẳng bận tâm.
Chợt nhận ra mình vẫn chưa thể quên
Sáng hôm nay bỗng dưng trời se lạnh
Muốn nhắc người, quàng thêm khăn cho ấm
Chợt giật mình… Mình đã thành người dưng!
Bởi vốn dĩ chúng mình là người dưng…
Phong Ba