Rồi có ngày ta bỏ lại sau lưng
Bao giận dỗi hờn ghen hay oán thán
Rồi có ngày ta chẳng còn buồn chán
Cũng chẳng vui chẳng cảm nhận được gì
Rồi có ngày ta từ biệt mà đi
Cứ lặng lẽ gửi thân vào cát bụi
Ta chẳng còn khổ đau hay buồn tủi
Chẳng bon chen cũng không vội với đời
Rồi một ngày tâm thân cũng thảnh thơi
Ấy là lúc ta xa rời trần thế
Dẫu bạc tiền có nhiều đều không thể
Làm cho mình được bất tử trường sinh
Dẫu cuộc đời là rực rỡ lung linh
Hay cơ cực khó khăn và vất vả
Thì có ngày cũng rời xa tất cả
Vậy cớ chi phải đấu đá tranh giành
Đời chia đều cho tất cả chúng sanh
Có bạc ác có thiện lành ái ố
Người nghèo khổ cũng có ngày hết khổ
Kẻ sang giàu lại có lúc trắng tay
Vậy cho nên sống giữa thế gian này
Điều mong nhất là bình yên mạnh khoẻ
Bất kể ai từ trẻ già lớn bé
Lại vui tươi khi bệnh tật đầy mình
Thôi đời mà, có tử ắt có sinh
Ta cứ sống những tháng ngày hướng thiện
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Chẳng mưu cầu hay toan tính xa xôi
Ai cũng một lần xanh như lá, thế thôi!
Minh Hồng