Rồi cũng có một ngày em cũng phải cần một bờ vai
Cần một câu bình an và bàn tay thật vững
Minh chứng tháng năm chạy hơi dài
Là vậy
Khoảng cách nào cũng sẽ gần thôi.
Rồi cũng có một ngày em cũng biết đơn côi
Đáng sợ vô cùng khi độc hành trăm lối
Em được phép, gối đầu lên trễ nải
Cần vô cùng một sợi nắng yêu thương.
Rồi cũng có ngày em cũng hết bướng ương
Hiền ngoan như chưa từng giông tố
Tạm dừng những ngây ngô người bao dung vô cớ
Dịu dàng như một đoá hoa xinh.
Rồi có một ngày em tạm gác những mưu sinh
Tạm gác chi li, thiệt hơn, thét gào, ồn ã
Em trở về với tông màu nền nã
Đúng nghĩa đàn bà như thuở ấy mình yêu.
Rồi có một ngày cây lau dại cũng liêu xiêu
Cũng cần một bóng ngoan để ngả đầu nương tựa
Thôi kiêu hãnh từng bung hết mình với gió
Sòng phẳng với âu lo để đổi một nụ cười.
Rồi có một ngày người phải yêu người
Yêu lại bàn tay nay chai sần sạm nám
Yêu lại bờ vai tưởng rằng đã chạm
Bỗng thấy dại khờ vụt dậy giữa mênh mang.
Phạm Thúy