Rồi chúng mình đều sẽ ổn, phải không?
Qua năm tháng nỗi buồn dần tan hết
Tất cả đắng cay, tủi hờn, mỏi mệt
Cũng qua mau như một ánh chiều tà…
Một ngày nhìn lại những gì đã qua
Như những kẻ vội già, quên chưa lớn
Gọi tên nhau cuống cuồng, nhưng đã muộn
Chẳng thấy đâu hình bóng cũ ngày nào…
Thương nhớ lắm mà biết phải làm sao
Thời gian trôi ào ào, không hẹn trước
Đã coi nhau là những điều thân thuộc
Nhưng vẫn rời đi, chẳng giữ được tới cùng…
Trong một cuộc đời toàn những người dưng
Mình vẫn nhớ những người từng thân thiết.
Chỉ là…
không hiểu vì sao lại trở thành ly biệt
Nhưng chúng mình rồi sẽ ổn, phải không?
sưu tầm
Bình luận Facebook