RỒI CHÚNG MÌNH CÁCH XA
Rồi một ngày hai đứa cũng cách xa
Những kỷ niệm dần nhạt nhòa tan biến
Dù em đã bao nhiêu lần cầu nguyện
Bão tố sang không lay chuyển cuộc tình.
Rồi một ngày dòng tin nhắn lặng thinh
Đèn xanh bật nhưng chúng mình không nói
Yêu thương ấy khiến anh nhiều mệt mỏi
Nên mình em ôm hết mối tơ lòng.
Rồi một ngày đời tắt lịm ước mong
Yêu thương tựa bọt xà phòng vỡ nát
Đoá Sen nhỏ dù hương đưa ngào ngạt
Cũng không làm anh khao khát nâng niu
Cảm ơn anh, người tình cũ rất nhiều
Cho em hiểu từng được yêu như thế
Cho em biết thứ tha đâu phải dễ
Nên cuối cùng đành gạt lệ chia ly.
Lời yêu xưa chẳng có nghĩa là gì
Nên người ấy bước đi không trở lại
Mùa Đông thổi ngọn gió buồn tê tái
Em ổn mà,đừng thương hại nhé anh….
Bích Sen