RỒI AI CŨNG SẼ GIÀ ĐI…
Rồi ai cũng sẽ già đi theo dòng chảy cuộc đời
Cũng sẽ đối mặt với những cuộc tử sinh nào đó
Rồi ai cũng sợ đơn côi trên con ngõ nhỏ
Đợi ai quay về trong hoang hoải vu vơ.
Rồi ai cũng sẽ chẳng còn là ta như thể bây giờ
Mái tóc xanh điểm màu sương gió
Đôi bàn tay nhỏ
Nhăn nheo cùng những nhọc nhằn.
Rồi gương mặt nào cũng hằn những nếp nhăn
Đôi mắt trũng sâu sau những đêm không ngủ
Nơi cất giấu những buồn vui ngày cũ
Cho riêng mình chẳng để ai xem.
Rồi ai cũng sẽ lạc vào trong cùng tận nhớ quên
Sau những bão giông lại khát thèm thơ dại
Sẽ quay đâu nhìn lại
Ngày hôm qua…cay mắt tự bao giờ.
Ai cũng chỉ một lần được sống được ước mơ
Hãy cứ sống là mình chân thật nhất
Dẫu biết cuộc đời có bao điều được mất
Chẳng để mình nuối tiếc một điều chi
Sau tận cùng ai cũng sẽ ra đi
Sẽ buông bỏ kiếp đời gồng gánh
Sẽ trả lại trần gian bao bất hạnh
Đã mang theo trong suốt cuộc đời mình….!
Nghinh Nguyễn