NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Người ta bảo tôi khác xưa nhiều lắm
Ừ phải rồi…ai cũng khác mà thôi
Tôi làm sao luôn giả bộ tươi cười
Mệt mỏi quá…nên chỉ đành im lặng..!
Ai cũng cần giữ riêng mình khoảng lặng
Để quay về sau hối hả ngược xuôi
Được mấy người có thể thấu hiểu tôi
Đã nếm trải…bao buồn vui đắng chát..!
Đừng trách hờn khi thấy tôi đổi khác
Vì con người phải học cách bước đi
Mạnh mẽ hơn và không thể ôm ghì
Những khổ đau…đã thuộc về quá khứ..!
Tôi hôm nay học bao dung tha thứ
Sống điềm nhiên trước giông bão cuộc đời
Biết thương mình sống vì mình hơn nữa
Không tin vào…lời chót lưỡi đầu môi..!
Và rồi thì…ai cũng phải khác thôi..!
Ai Rồi Cũng Khác