NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Gió lạnh rồi, cần lắm một người thương,
Khoác tay nhau ra ngoài đường tình tứ.
Mình có chọn cô đơn đâu cơ chứ!
Giá có một ai làm mọi thứ cùng mình…
Đông đến rồi, muốn nghe kể chuyện tình,
Rồi lặng thinh trên bờ vai vờ ngủ…
Âu yếm bao nhiêu cũng là không đủ,
Bởi rất lâu rồi quên cảm giác đắm say…
Muốn yêu ai cho bớt cóng thân này,
Thủ thỉ suốt ngày chồng chồng vợ vợ…
“Có chuyện gì cũng về đây, đừng sợ!
Thế giới bỏ mặc em thì kệ họ, theo chồng!”
Muốn một người gặng hỏi: Có mệt không?
Rồi lặng lẽ ôm vào lòng một cái…
“Buồn hả em? Khóc đi cho thoải mái,
Gió ngoài kia thổi mãi cũng ngưng rồi!”
Rét thế này chỉ muốn được yêu thôi!
Du Phong