NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bà già đang định cất chăn
Trời buông gió lạnh lại lần chăn ra…
Hoa gạo rụng xuống la đà
Nàng Bân may áo thiết tha gửi chồng.
Tàn Xuân áo mới may xong
Dẫu rằng màng muộn… ấm lòng tình quân
Ngọt ngào cái rét nàng Bân
Dù cho vụng dại… bội phần yêu thương
Trái tim dung dị, chân phương
Dệt thành tấm áo uyên ương nghĩa tình.
“Nàng Bân may áo cho chồng
May ba tháng ròng mới được cổ tay”*
Bao nhiêu thương nhớ đong đầy
Nàng Bân xong áo… Đông quay trở về.
Ngược mùa… gió rét tái tê
Nàng Bân trọn nghĩa phu thê nồng nàn.
MỘC MIÊN
* Ca dao