Liệu chúng mình có thể bước qua những ranh giới đó không anh
Khi đã thầm mặc định coi nhau là bè bạn
Chỉ để trò chuyện và tán gẫu với nhau những khi lòng buồn chán
Khi dòng kỉ niệm với người cũ chợt ùa về trong ngàn vạn đắng cay
Liệu chúng mình có thể cho nhau tận hưởng chút men say
Cùng nhấm nháp vị nồng cay của men tình yêu vừa chớm
Anh biết không? Cảm xúc trong em thật ngổn ngang, lộn xộn
Em chẳng hiểu nổi mình – chẳng hiểu trái tim em…
Cuộc sống một mình tạo cho ta thêm nhiều những thói quen
Từ suy nghĩ đến nết ăn nết ở
Chẳng có gì vui khi ta đã từng trải qua một lần đổ vỡ
Hạnh phúc chẳng vẹn tròn – chỉ còn lại u sầu và bao nỗi đắng cay…
Chúng ta đều đã bước qua tuổi khờ dại thơ ngây
Đủ trưởng thành để hiểu đời là những tháng ngày nhọc nhằn, gian khó
Đủ bao dung để tha thứ cho nhau về những điều lầm lỡ
Và cũng đủ chân thành để nâng đỡ cho nhau
Hãy nhìn vào mắt em, và dừng lại ở nơi đó thật lâu
Để hiểu thấu những điều em suy nghĩ
Rồi hãy cho em biết những điều đang diễn ra không phải là một cơn mộng mị
Một giấc mơ trưa – hay một phút yếu lòng!
Cả hai chúng mình đều đã đi qua những ngày tháng bão giông
Đều biết rằng hạnh phúc không phải tự nhiên mà có
Như chồi non muốn vươn cao phải có bàn tay chi chút và vầng dương soi tỏ
Ranh giới giữa chúng mình, anh có dám bước qua???
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM