RANH GIỚI

Hay là mình bỏ phố đi anh
Về với ruộng vườn luống rau, giàn mướp
Đừng cứ mãi mải mê xuôi ngược
Phố rộng dài có đôi lúc cô đơn.

Em đàn bà chẳng ước muốn gì hơn
Được cùng anh đón bình minh mỗi sáng
Cùng nhau ngắm hoàng hôn lơ đãng
Thật nhẹ nhàng chẳng phải bon chen.

Em đàn bà ước muốn thật nhỏ nhen.
Được là mình trong khoảng trời riêng lẻ
Cùng bên nhau ngắm nhìn con trẻ
Mỗi một ngày thấy chúng một lớn khôn.

Em đàn bà sợ cảm giác cô đơn
Hay tủi hờn những khi chiều quạnh vắng
Lại thương anh những lo toan thầm lặng
Gánh trên vai bao trách nhiệm rộng dài.

Trong cuộc đời ranh giới của những sự “đúng – sai”
Có đôi khi là khoảng không vô định
Để chúng mình có những lần say tỉnh
Lạc ánh nhìn yêu dấu hướng về nhau.

Có thể đôi điều em khao khát… khiến anh đau
Có thể đôi khi anh vội vàng khiến trái tim em giằng xé
Phố rộng dài… mình đôi lần cô lẻ.
Vẫn nhận ra hai đứa bước chung đường.

Phố cũng có bao điều dịu ngọt yêu thương
Có đôi chân chúng mình buổi chiều hò hẹn
Có những con đường chúng mình đã đến
Cất giấu trong tim kí ức ngọt ngào.

Em lại vì anh yêu phố ồn ào
Yêu những con đường kẹt xe chiều tan sở
Yêu cả những đêm chong mắt buồn vì nhớ
Tô vẽ ngọt ngào trong cả nỗi cô đơn.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook