NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Những lúc buồn ra phố đi em
Hòa vào dòng người lau ướt lem màu mắt
Nỗi cô đơn nào rồi cũng tan biến mất
Dù giữa phố đông chật chội lòng người.
Tìm vài điều nho nhỏ khiến mình vui
Ngắm dòng người qua hay ngồi công viên đọc sách
Hay lặng im đếm giọt cafe tí tách
Ngẫm lại những điều được mất đã qua.
Vùi trong nỗi buồn có giúp em phôi pha
Một người từng thương giờ đã là người cũ?
Nước mắt có rơi thành dòng thác lũ
Cũng chỉ nhấn chìm em đắm giữa cơn đau.
Ra phố đi em, phố rực rỡ sắc màu
Biết đâu có người đợi chờ em ở đấy
Một người chân thành, thương em không lừa dối
Sau khoảng bão bùng hạnh phúc tới tìm em.
Dã Quỳ