Có một người tôi chẳng muốn gọi tên
Chỉ muốn dấu thật sâu trong tận cùng nỗi nhớ
Người qua đời tôi như cơn gió trở
Để lại trong tôi bao nỗi vấn vương
Có một người tôi đã từng thương
Từng bên nhau khi màn sương vừa phủ
Cùng hẹn nhau về chung một hướng
Hạnh phúc yên bình chỉ thế mà thôi
Có một người đã từng nói yêu tôi
Từng dìu tôi qua những nhiêu mưa đổ
Từng vì tôi mà vượt qua gian khổ
Hứa hẹn một ngày hai đứa sẽ chung đôi
Có một người sau từng ấy tháng năm
Đã quay lưng bước sang hướng khác
Tôi vẫn biết cuộc đời đầy đen bạc
Nhưng đổi thay nhanh đến chẳng ngờ
Có một người dù yêu đến ngẩn ngơ
Tôi sẽ cố không mơ về người đó
Người đã bỏ tôi vào một chiều giông gió
Để một mình tôi ở
ngã ba sông.
Hà Bích